Chương 2

Chủ nhân của tui cũng là một A, vừa cao vừa đẹp trai, đứng cùng một chỗ với tui còn cao hơn tui non nửa cái đầu. Chủ nhân có một mái tóc đen dài đến ngang vai, lần đầu tiên lúc nhìn thấy tui ảnh cười tủm tỉm, trông rất là dễ sống chung…

Có cái củ cái á!

Chỉ mới ngày hôm sau, bản tính của chủ nhân tui đã bại lộ sạch sẽ. Ảnh hoàn toàn là một tên tâm thần!

Chủ nhân của tui là một tên biếи ŧɦái thích tự hại mình, trên người cứ luôn xuất hiện đủ kiểu vết thương lớn nhỏ. Bàn tay, cánh tay, cổ, thậm chí là ở trên mặt, chỉ cần là làn da lộ ra bên ngoài là sẽ luôn có vết dao cắt đứt da.

Tuy là chủ nhân mắc bệnh tâm thần nhưng mà ảnh đối xử với tui cũng không tệ lắm. Ngoại trừ sai tui đi nấu cơm mấy lúc đói ra thì gần như không phiền tui chuyện gì khác cả, thế nên cuộc sống của tui thiệt là quá sung sướиɠ.

Nhưng mà, là một bé O mềm mại đáng yêu tình tình lương thiện, sao tui có thể trơ mắt nhìn chủ nhân của tui tự mình hại mình mà không quan tâm cơ chứ? Như thế là không có phù hợp với thiết lập nhân vật hiện tại của tui!

Vậy nên mỗi khi thấy chủ nhân lấy dao ra, sắp có khuynh hướng tự hại, tui sẽ luôn luôn bước đến kiếm chuyện với ảnh. Chỉ cần ảnh bận rộn là không nhớ đến chuyện tự hại nữa.

Ngày đầu tiên, lúc chủ nhân rút dao ra, tui cầm chậu hoa giả bộ té, chính xác đập chậu hoa tới sát bên cạnh chân ảnh. Bùn đất trong chậu hoa phủ đầy mũi giày của chủ nhân. Mặt của chủ nhân lập tức sa sầm, tui có cảm giác cả người ảnh đều đang run rẩy.

À, phải rồi, tui quên nói chủ nhân của tui là một người đờn ông mắc bệnh sạch sẽ cực kỳ nặng, vậy nên giờ tui phải chạy ngay đi, không thì con dao trong tay ảnh rất có lẽ là sẽ thọc vô cần cổ tui ngay giây kế tiếp.

Lần đầu tiên ngăn cản chủ nhân tự hại thành công, kết quả là chủ nhân tức giận nói muốn nhốt tui vô phòng tối ba ngày.

Tui tự giác đi vô phòng tối với khuôn mặt vô cảm.

Bảy tiếng sau, tới giờ ăn cơm tối, cửa phòng tối mở ra giống như những gì tui đã dự đoán. Mặt chủ nhân cau có xua tui đi nấu cơm.

Ngày hôm sau, chủ nhân lại rút dao ra nữa. Tui lặng lẽ thả con chuột cống mới bắt được ở trong vườn hoa tối qua vào phòng chủ nhân.

Sau một trận binh hoang mã loạn, tui bị chủ nhân bệnh tâm thần bắt lại trói lên cây làm mồi cho sâu.

Ngày thứ ba, tui vẫn kiên trì ngăn cản chủ nhân tự mình hại mình.

Sau đó lại qua ba ngày nữa.

Hôm nay, chưa chờ chủ nhân lấy dao ra thì tui đã bị ảnh cột vào ghế trước rồi.

Chủ nhân nhìn tui bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, hỏi một câu hỏi đến từ tận đáy lòng: “Sao trên đời này lại có một O như cậu thế?” Sức lực lớn chừng đó mà còn không sợ sâu không sợ chuột, đúng là O kỳ lạ.

Tui chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

Chủ nhân thở dài, lấy con dao quen thuộc kia ra dán lên má tui, uy hϊếp: “Nếu mà cậu lại còn quậy nữa thì tui lột da cậu ra.”

Tui vốn định “Ồ” một tiếng tỏ vẻ đã hiểu rồi, nhưng mà nghĩ đến thân phận bây giờ của tui là một bé O yếu đúi, tui khụt khịt mũi thiệt mạnh, khó khăn nặn ra hai giọt nước mắt, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn và hu hu nói bằng giọng ồm ồm: “Đừng có lột da mà, em sợ wá chủ nhân ưi.”

Chủ nhân: “…” Trái tim có một thoáng đã ngừng đập.