Chương 1

Tui là một A, thân cường thể tráng, cao một mét tám ba có sáu múi cơ bụng, mặc đồ trông gầy cởi đồ có thịt. Nghề nghiệp của tui là thu phí bảo kê.

Hôm nay, tui đắc tội với một vị tai to mặt lớn. Lí do là vì lúc tui thu phí bảo kê đã lỡ tay đập cửa hàng nhà ổng. Vị tai to mặt lớn đó rất là tức giận, còn tui thì rất là bi thảm.

Vị tai to mặt lớn đó là người chơi với xã hội đen, ổng phái mấy tên đàn em tới bắt tui. Vì cái mạng nhỏ này của tui, tui bỏ trốn.

Ở thành phố bên cạnh có một căn biệt thự cao cấp, nhân lúc mấy tay đàn em kia chưa dí được kịp tui, tui leo tường chuồn vô đó.

Trong căn biệt thự cao cấp đó có một đống người, liếc mắt nhìn thì phát hiện tất cả đều là O nhỏ bé yếu ớt dễ đẩy ngã cao chưa tới mét sáu nữa. Trong sân tràn ngập hương pheromone của các bé O, thơm ngào ngạt. Tui đứng ở giữa trông cả khác này một khúc tre rách cắm giữa vườn hoa tươi.

Trong lòng tui có một vạn con ngựa chạy thiệt nhanh, tui tự nhủ với lòng mình là tui xong đời rùi.

Một ông già mặc áo bành tô đi từ trong phòng ra, đôi mắt nhìn thoáng qua một vòng những người đứng ở trong sân. Lúc nhìn thấy tui, đôi mắt ổng rõ ràng là trợn to hơn hẳn một vòng.

Ông già đó khụ khụ hai tiếng, nói này nói kia hằm bà lằng một mớ.

Dựa vào năng lực giải thích nghèo nàn của tui và cả những gì ông già kia ba hoa chích chòe nói một hồi, tui hiểu sương sương là hôm nay là ngày mà chủ nhân nhà này chọn người hầu mới. Bởi vì sức khỏe chủ nhân suy yếu nên cần phải có các bé O xinh xắn đáng yêu chăm ssoc.

Tui hung hăng vuốt mặt một phen, nghĩ đến đám đờn ông lực điền vạm vỡ đuổi theo mình, tui nghiến răng giậm chân, từ hôm nay trở đi ông đây chính là một bé O chỉ biết hu hu hu!

Ông già nói, phương pháp chọn người hầu rất đơn giản. Ai có thể nấu ra được món ăn khiến cho chủ nhân vừa lòng thì người đó có thể ở lại.

Khóe miệng tui giơ lên, không nhịn được mà cười toe toét. Là một A thẳng tưng, à không phải, là một bé O mềm mại đáng yêu, tui giỏi nhất là nấu cơm đó.

Sự thật cũng chứng minh là tài năng bếp núc của tui cũng xịn thiệt sự.

Cả một sân toàn O, chỉ có một mình tui là được ông già đến báo là có thể ở lại.

Trong phòng, ông già đưa cho tui một bộ áo bành tô màu đen, ríu ra ríu rít nói một mớ to những chuyện cần chú ý trong lúc chăm sóc chủ nhân.

Tui không nghe lọt tai được chữ nào hết, giờ tui đang chìm đắm trong cảm giác sung sướиɠ vì mình sẽ không bị đám người kia bắt, rốt cuộc cũng giữ được cái mạng nhỏ này.

“Được rồi, sau này trong nhà chỉ có một mình cậu là người hầu thôi, nhớ rõ phải hầu hạ chủ nhân thật tốt đấy. Tính tình của chủ nhân không tốt, cậu khoan dung nhiều chút nhé.” Ông già nhón chân lên vỗ vỗ vai tui, nói xong mấy câu này là lập tức quay đầu chạy ra khỏi nhà, còn vừa chạy vừa kêu: “Cuối cùng cũng được giải phóng rồi!”

“…” Ê từ từ! Sao chỉ có mình tui là người hầu? Ông nói cho rõ rồi đi chớ ơ kìa!

Trên đầu có một đám mây đen lướt qua. Có phải là tui cũng nên mau bỏ chạy như ông già kia không nhỉ?