Chương 5: Hôn lễ đình đám

Từ Dung có chút buồn cười nhìn phản ứng của đối phương. Cha mẹ Từ lại cười không nổi. Mai Viện hoảng hốt:

“Mau, mau ngồi xuống nói cho mẹ nghe!”

Từ Phúc mặt ngưng đọng từ giữa lầu xuống, đối mặt với nam nhân thân hình thẳng tắp ở cửa.

“Anh cũng vào đi.”

“Vâng.”

Thực ra thì Từ Dung không phải trường hợp duy nhất là nam nhân mang thai, trong nước cũng có gặp qua 2 ca tương tự. Nhưng mà chuyện này thật sự rất hiếm có, nếu không suy xét kĩ càng thì đúng là nghiêm trọng. Phó Thành rũ mắt, đợi Từ Dung kể xong chuyện thì khẽ nói:

“Nếu chuyện này quá phiền phức thì không cần đứa nhỏ này cũng được.”

Tuy đúng là đau lòng thật, dù gì cũng là đứa con đầu lòng của hắn… Nhưng mà dưa hái xanh không ngọt, điều này ai cũng biết. Từ Dung sững sờ nhìn hắn. Bỏ bé con hay sao? Hắn không thích bé con ư? Hay do cậu gây phiền phức cho hắn quá nhiều? Mai Viện cũng không nghĩ sẽ nghe được câu này. Từ Phúc trừng to mắt hỏi lại:

“Anh nói cái gì? Anh muốn con trai tôi đi phá thai ư?!”

Phó Thành đứng đó, nhìn đôi mắt màu trà của bạn nhỏ lóe lên u buồn.

“Đứa nhỏ này là ngoài ý muốn, nếu cả gia đình chú cũng đều không thể chấp nhận, tôi cũng không khiến cả nhà khó xử.”

Từ Dung theo bản năng ôm bụng. Ánh mắt cậu mang sự bàng hoàng không thể tin được. Mai Viện giận dữ gằn từng tiếng:

“Tôi chỉ muốn hỏi cậu là, cậu có muốn bỏ đứa bé hay không?!”

Phó Thành không do dự đáp.

“Không hề.”

Bầu không khí mấy căng thẳng đó lập tức rút đi. Từ Phúc thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi cho rằng đã nhìn nhầm anh.”

Từ Dung nhẹ nhàng chọt chọt bụng. Tuy nãy giờ không nói câu nào, nhưng cậu mới chính là người căng thẳng nhất. Mai Viện cũng nở nụ cười.

“Chúng tôi đều là người lạc quan. Tuy chuyện này xảy ra ngoài ý muốn nhưng mà chỉ cần con trai chúng tôi ưng thuận thì mọi thứ không còn là vấn đề.”

Phó Thành ngạc nhiên nhìn một nhà nhỏ. Không khí mới ấm áp làm sao đối với một nam nhân mồ côi từ thuở bé. Một lúc sau thì chú tâm nhìn Từ Dung, khô khốc hỏi một câu:

“Vậy… Em muốn lấy tôi chứ?”

…----------------…

Hôn lễ của hai người cũng không nhỏ. Tuy nói không nhỏ nhưng hôn lễ này cũng không giống như mấy hôn lễ hào môn hoành tráng vì thực tế thì khách khứa cũng không quá nhiều, chỉ đặc biệt những người thân thiết mới được mời đến. Tuy nói Phó Thành mồ côi không có họ hàng, khách khứa nhà họ Từ thực ra chỉ được một nửa, nửa còn lại đều là thương nhân quen biết Phó Thành hợp tác đã lâu. Nói đến đây cũng biết số thương nhân này không ít tí nào.

Từ Dung vốn là đàn ông, khoác lên mình một bộ vest trắng rất bảnh trai, được mấy ông anh họ vỗ vai không ngừng cười lớn. Phó Thành lại một thân bộ vest màu xanh thẫm như đáy mắt thâm sâu của hắn. Tuy nói cả hai không xấu, trái ngược còn rất đẹp trai, nhưng mà một người 1m76 đứng cùng một người 1m91 đúng là có chút buồn cười.

Từ Dung trong khi Phó Thành tiếp khách lén lút uống mấy ngụm rượu vang, mặt đỏ như táo. Mai Viện trách cứ nhìn con trai.

“Thân thể con như vậy mà dám uống rượu, gan cũng lớn đấy!”

Mẹ Từ tức tối đỡ con trai ngồi vào ghế tựa, chính mình lại xuống bếp lấy chút nước ấm. Phó Thành lúc này đã trở lại. Hắn thấy chồng nhỏ nhà mình có chút thay đổi. Cũng không biết nói như thế nào nhưng mà từng động tác của Từ Dung như tua chậm lại, nhìn có vẻ… ngả ngớn đầy mị hoặc.

“Em tại sao lại ngồi một mình ở đây? Mẹ đâu?”

Từ Dung nghe có người hỏi, đôi mắt cậu nhấc nhẹ nhìn lên, một đôi mắt màu trà tròn xoe híp lại nhìn hẹp dài câu nhân. Cậu dám quăng mị nhãn với hắn! Phó Thành trong lòng rục rịch, nghiêm mặt nói.

“Em say rồi.”

Từ Dung bĩu môi, không nhìn hắn nữa. Cánh tay thon dài của cậu chậm chạp với lấy một miếng bánh quy thơm ngọt ngào, từng động tác chậm rãi lười biếng. Đến khi miếng bánh vào miệng đã là nửa phút sau. Phó Thành nghi ngờ vật nhỏ nhà mình có bị đa nhân cách hay không. Tại sao hàng ngày đáng yêu biết bao, khi say rồi lại trở nên thâm sâu khó lường như vậy?

“Tôi dẫn em về phòng nghỉ ngơi.”

Nói xong cũng không đợi đối phương đồng ý, Phó Thành bế vật nhỏ lên, bỏ lại khách khứa trong sảnh mà về phòng nghỉ. Từ Dung bỗng bị nhấc lên, miệng lảm nhảm làu bàu:

“Hừm… Còn chưa ăn xong mà… Đáng ghét… Thật là đáng ghét…”

Phó Thành như muốn rút lại suy nghĩ lúc nãy, thực ra Từ Dung say rồi cũng rất đáng yêu! Đôi chân dài của hắn một đường nhẹ nhàng sải bước về phòng, hắn cẩn thận đặt vật nhỏ lên chiếc giường êm ái. Từ Dung cả người có chút nóng nực, khó chịu hừ hừ, giọng mũi nho nhỏ nếu không nghe kĩ sẽ không nghe được. Phó Thành nghe như muốn nhũn tim.

“Khó chịu liền ngủ đi, tôi nhờ người nấu giúp em ít cháo.”

Từ Dung khó chịu ngọ nguậy, mắt thì nhắm díp không chịu mở, đầu cứ vùi vào lòng Phó Thành. Hắn cũng không nghĩ đến tửu lượng Từ Dung kém như vậy, hắn đã đề phòng Từ Dung sẽ uống mấy ngụm nên rượu ở bàn trên nồng độ không cao lắm, lại làm Từ Dung ngất ngây không phân biệt được trái phải. Đột nhiên, bàn tay Từ Dung như dùng hết lực bình sinh kéo Phó Thành xuống giường.