Từ khi bị Từ Dung phát hiện, Nguyễn Nhậm bỗng sung sức hơn hẳn. Cái vẻ mặt ngơ ngác của Từ Dung như khıêυ khí©h hắn mang Trần Vĩ về ngay và luôn. Nhưng mà nghĩ đến có thể Trần Vĩ sẽ cảm thấy kinh tởm khi biết được, cả người Nguyễn Nhậm đều thấy không thoải mái.
Hắn biết mình không giỏi bộc lộ tình cảm, nhưng mà riêng chuyện này hắn phải cố gắng làm sao có kết quả tốt nhất. Vậy nên ngoài việc hàng ngày nghe ngóng Trần Vĩ, hắn sẽ chân chó bám theo đàn anh vĩ đại Phó Thành.
“Anh làm sao có thể hốt Từ Dung về nhà hay vậy?”
Phó Thành phiền não xoa trán, bị hỏi mãi cũng phiền. Hắn chống tay che khuất khuôn mặt, cũng tự hỏi. Lúc trước làm thế nào hắn kết hôn với Từ Dung? Là do tiền bạc, Phó Miên hay chính vì hắn?
Nghĩ đến đây Phó Thành cười ngây dại, bỏ mặc Nguyễn Nhậm đang nhìn mình nheo mắt. Hắn ta thấy mình đã tìm đúng người, nhưng mà nếu bỏ đi cái khuôn mặt ngớ ngẩn lúc này thì sẽ tuyệt vời hơn nhiều.
“Anh Phó, làm ơn giúp tôi.”
Phó Thành ngồi dậy, nhạt nhẽo nhìn người bạn của Từ Dung đang gấp gáp, trả lời còn nhạt nhẽo hơn.
“Thuận theo tự nhiên, tiến được thì tiến.”
Thuận theo tự nhiên?! Từ Dung là không ai dám hốt, còn Trần Vĩ nếu đợi thuận theo tự nhiên không phải là sẽ về tay Trịnh Hải sao?! Nguyễn Nhậm vò đầu, cuối cùng quyết định phải tìm cơ hội tăng tiến tình cảm.
Trần Vĩ là con một, được người thân chăm chút từng cái ăn cái mặt, bản thân còn chưa dám làm chuyện lớn, cha Trần không dám giao công ty cho con trai, sợ cậu áp lực. Trần Vĩ hiểu điều đó, càng cố gắng tiếp xúc với người trong giới, học hỏi kinh nghiệm, sớm ngày trưởng thành hơn trong mắt cha.
Nhưng mà chuyện này đối với cậu là rất khó. Cậu luôn không dám mở lời, trả lời thì lúng túng, luôn cúi đầu không dám nhìn người khác. Nguyễn Nhậm liền lợi dụng điểm này.
Hôm nay đám cùng lứa gia đình danh giá rủ nhau đến một hộp đêm để thư giãn. Ý định ban đầu của Trần Vĩ đương nhiên là tránh, nhưng suy nghĩ một hồi, cậu quyết định đi. Khổ nỗi mọi chuyện đã vượt xa tầm suy nghĩ của Trần Vĩ.
Nhìn đám người ai ai cũng chuốc rượu ôm người đẹp, Trần Vĩ nép mình vào một phía. Một cô gái dáng người bốc lửa níu lấy tay cậu, muốn mời cậu thêm một ly rượu. Cậu uống cũng không ít rồi, thật sự không muốn uống thêm. Nhưng mà cô gái son môi đỏ chót này cứ liên tục uốn éo cả người, còn định sáp vào cậu, cậu bèn nhận lấy.
Khi cậu muốn bất chấp uống xong ly rượu, cửa phòng lại mở, một bóng người có hơi quen bước vào. Trần Vĩ không nhớ ra đối phương là ai, nhưng Nguyễn Nhậm lại nhớ. Đúng hơn hết, hắn đến đây vì cậu.
“Nguyễn Nhậm à, mau mau lại đây ngồi đi. Tưởng là không đến?”
“Đến trễ thế! Tiệc cũng sắp tàn mới góp mặt.”
Nguyễn Nhậm được người trong phòng niềm nở tiếp đón, riêng bạn nhỏ được hắn để ý lại không hề có ý định chào. Hắn cười.
“Tôi đến tìm người.”
Không kiêng nể tí nào, Nguyễn Nhậm kéo người ta ra phòng vệ sinh. Trần Vĩ uống rượu đến mơ hồ, giọng mũi hừ hừ kháng nghị. Cả người mơ màng lại ngoan ngoãn. Nguyễn Nhậm nhìn chằm chằm không chút buông lơi.
Trần Vĩ muốn giãy ra khỏi bàn tay nắm chặt kia, lại khiến bản thân trượt chân té ngửa ra. Nguyễn Nhậm liền nhanh tay đỡ lấy. Một bạn nhỏ say rượu sà trong lòng, có thần tiên mới đỡ được.
Nguyễn Nhậm cúi đầu nhìn bạn nhỏ trong lòng ngất ngưởng loạng choạng, hai mắt khép hờ không tỉnh táo, khơi dậy lửa du͙© vọиɠ trong hắn. Nguyễn Nhậm muốn hôn lấy đôi môi đang khép hờ kia. Và hắn đã làm thế…
Hương rượu trong miệng Trần Vĩ bị người ta mạnh mẽ chiếm đoạt, thật mãnh liệt mà điên cuồng. Cổ Trần Vĩ bị cố định không thể di chuyển, nếu cậu càng giãy giụa, đối phương sẽ càng hung hãn. Trần Vĩ cố đẩy người kia ra, nhưng bất lực vì cơn say đang càn quấy.
Trần Vĩ bỗng đáp lại. Nguyễn Nhậm như cảm thấy điên cuồng cả nửa đời đã đổ về khoảnh khắc này. Hắn hung hăng chiếm đoạt từng hơi thở của cậu, bàn tay luồn lên sau lưng cậu, tựa như vuốt ve, cũng tựa như đùa giỡn.
Trần Vĩ nức nở kêu lên.
“Trịnh… Trịnh Hải…”
Nguyễn Nhậm sững sờ, tựa như tượng đá, bất động không dịch một phân. Trịnh Hải sao? Hóa ra nãy giờ Trần Vĩ luôn xem hắn là Trịnh Hải?
Thật trớ trêu thay vào khoảnh khắc này, lời Trần Vĩ như một nhát đao sắc bén chém nát trái tim Nguyễn Nhậm, không khác gì cho hắn một kích trí mạng. Tim hắn như muốn ngừng đập.
Thì ra là thế… Thì ra là thế! Vốn dĩ trong lòng Trần Vĩ đã luôn có Trịnh Hải! Tại sao? Hắn mới là người đến trước cơ mà? Cớ sao hạnh phúc nhỏ nhoi vừa có được đã bị tên họ Trịnh kia đoạt mất?!
Trần Vĩ đang loạng choạng lại không có người đỡ, lập tức liền ngã xuống. Nguyễn Nhậm theo bản năng tiếp lấy. Hắn nên làm gì đây? Lòng Nguyễn Nhậm rối như tơ vò, đau khổ đến muốn hét lên thật to, lại nghẹn trên cổ không thể phát ra âm thanh nào.
Phòng vệ sinh có người vào. Người vào không ai khác là Trịnh Hải. Trịnh Hải bình tĩnh nhìn Trần Vĩ đã ngủ say sưa, cùng một Nguyễn Nhậm đờ đẫn đỡ cậu. Hắn tiếp lấy Trần Vĩ, cõng cậu đi, không nói tiếng nào.
Sáng nay tỉnh dậy, Trần Vĩ chỉ biết tối qua mình uống nhiều quá nên ngủ say, được Trịnh Hải đưa về…