Chương 42: Phiên ngoại 2: Say

Hôm nay Từ Dung phải đến party của Nguyễn Nhậm, Phó Thành bèn một mình trông bọc chăn nhỏ ở nhà. Phó Miên rất ngoan, cả người mềm mại trắng trẻo, miệng sẽ thổi bong bóng mỗi khi vui, làm Phó Thành làm cha cũng không dám bế. Đúng như câu “nâng sợ vỡ, ngậm sợ tan”!

Hắn đúng giờ cho bé ăn, đúng giờ thay bỉm, còn căng thẳng hơn khi đi ký văn kiện tiền tỷ. Nhìn Phó Miên có khuôn mặt giống đúc “Từ Dung”, lòng Phó Thành mềm nhũn. Hắn vươn tay nắm tay nó, không nói lời nào. Hình ảnh nam nhân cao lớn đứng trước chiếc nôi mềm mại, tuy có chút không hài hòa, nhưng ai cũng nhìn ra sự ấm áp.

Từ Dung về muộn, muộn hơn cả dự đoán của Phó Thành. Hắn nhíu mày đỡ Từ Dung khỏi tay Trịnh Hải, lạnh nhạt cảm ơn. Trịnh Hải xoa đầu cười, không để ý lắm chào tạm biệt. Phó Thành bỗng thấy hắn ta cũng không xấu xa như Từ Dung nói.

Từ Dung say đến loạng choạng, nhưng đôi mắt lại thâm trầm như biển sâu, nhìn Phó Thành nhếch chân mày. Hành động của Từ Dung không khách gì đang làm nũng với Phó Thành. Vì chiều cao chênh lệch “hơi” xa, một người cúi một người ngẩn trông đặc biệt lãng mạn.

Từ Dung chớp chớp mắt, khó chịu bỏ kính ra, thuận tay đưa cho Phó Thành. Hành động không chút sai sót, nếu không nghe mùi rượu trên người cậu, chính hắn cũng không tin cậu say. Cả người Từ Dung bắt đầu di chuyển chầm chậm vào phòng tắm, hình như rượu ngấm vào, cả người hơi loạng choạng. Cậu đóng cửa phòng tắm dưới ánh mắt lo ngại của Phó Thành.

Quả nhiên, không bao lâu, trong phòng tắm vang lên tiếng “cộp” không nhỏ, cùng một tiếng kêu đau đớn đến xót lòng. May mắn Từ Dung không khóa cửa, Phó Thành liền có thể vào được. Từ Dung mới mở có vài nút áo, vì trượt ngã mà mơ màng, được Phó Thành ôm gọn vào ngực.

Vào thì cũng vào rồi, Phó Thành bèn chuẩn bị tắm cho Từ Dung. Cả người Từ Dung sau khi sinh bọc chăn nhỏ cũng không thay đổi là bao, chỉ là mềm mại nhiều thịt hơn một chút. Cả người cậu nóng râm ran, làn da ửng đỏ vì rượu.

Từ Dung không ngoan. Sau khi say Từ Dung như thỏ trắng hóa hồ ly, áo quần còn chưa cởi hết đôi tay đã từ từ chầm chậm chà lau chính mình. Hành động này không khác gì châm lửa cho Phó Thành đứng cạnh bên. Hắn nhìn cậu thâm trầm…

Từ Dung đã được tắm sạch sẽ thơm ngát, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên nệm êm ngoan ngoãn nhìn Phó Thành, chăm chăm không chớp. Phó Thành nuốt nước bọt. Tuy đến nước này đương nhiên sẽ không dừng lại nhưng Phó Thành vẫn nhớ đến lần đầu tồi tệ mình cho người ta. Chí ít thì Phó Thành không muốn Từ Dung sợ như thế.

Từ Dung say đến mơ màng, cậu bị cái nhìn của Phó Thành dọa cho nức nở. Phó Thành vỗ vỗ lưng cậu, đặt lên chiếc môi đang mếu kia một nụ hôn mềm mại. Bàn tay Phó Thành trườn từ lưng cậu xuống bụng cậu, véo nhẹ mấy cái khiến Từ Dung uốn éo như thiếu nước, sau đó trườn dọc từ bụng lên ngực cậu.

Nghe tiếng tim đập thình thịch của đối phương, Phó Thành cảm thấy đây là một giấc mơ. Từ Dung rùng mình với những cái vuốt ve của người phía trên mình, giọng mũi nhè nhẹ nỉ non, chọc cho tim Phó Thành đập mạnh. Ban nãy trong phòng tắm, Phó Thành đã chà rửa cậu muốn nổi hứng. Chính Từ Dung cũng thấy máu muốn sôi lên.

Phó Thành luồng tay xuống hạ thân Từ Dung. Tiểu Từ Dung dựng thẳng bị ma trảo cầm lấy, cả người Từ Dung uốn éo muốn thoát ra. Phó Thành bao lấy cả người Từ Dung, in từng dấu hôn đỏ chót trên cần cổ Từ Dung.

Bàn tay Phó Thành linh hoạt di động, chẳng một lát Từ Dung liền kêu lên, bạch dịch dính trên tay Phó Thành, vươn vãi lên ga trải giường. Phó Thành hôn một cái lên trán Từ Dung, cậu liền ngoan ngoãn vòng hai chân lên hông Phó Thành, hay tay quấn hờ lên cổ hắn, nhìn thế nào cũng là bé ngoan.

Phó Thành thở dốc khuấy đảo bên dưới, cẩn thận không làm cậu bị thương. Tiểu Phó Thành ***** **** đến khó chịu, nhưng cũng đành chịu thôi, người phía dưới vẫn chưa dám buông sự căng thẳng.

Phó Thành chôn đầu vào cần cổ trắng nõn của Từ Dung. Hơi thở nóng bỏng của hắn khi Từ Dung lâm vào mụ mị. Cậu thở dốc từng đợt, rêи ɾỉ vụn vặt, những ngón tay đang làm cậu căng thẳng. Phó Thành thì thầm.

“Không sao, đừng sợ.”

Từ Dung muốn nhìn thấy Phó Thành. Hắn âu yếm cậu từng chút, giúp cậu thả lỏng không ít. Lúc này tiểu Phó Thành mới được tự do, xâm chiếm Từ Dung từng chút một. Thật chậm, thật nhẹ nhàng…

Tuy nhiên Từ Dung vẫn nức nở mỗi lúc một lớn. Hơn 9 tháng không hề đυ.ng đến, nơi này tựa như lần đầu tiếp nhận tiểu Phó Thành, tiến thoái lưỡng nan. Phó Thành quyết định để Từ Dung chầm chậm thích ứng. Từ Dung rơi nước mắt, trông cực kỳ đáng thương.

“Đau quá…”

Phó Thành cúi người hôn Từ Dung, bàn tay châm lửa khắp nơi, làm cả người Từ Dung run rẩy liên hồi. Hắn nhích từng chút một, cả người Từ Dung cũng động theo.

Chợt Từ Dung kêu nhẹ một tiếng. Phó Thành tinh ý nhắm vào lối cũ mà đi. Chẳng bao lâu Từ Dung liền bật khóc. Lần này không phải khóc do đau, mà bật khóc vì kɧoáı ©ảʍ không lường trước ập đến. Hai người dùng dằng vài giờ đồng hồ, bọc chăn nhỏ hôm nay không tỉnh đêm.