Chương 41: Phiên ngoại 1: Tính cách thật của Từ Dung

Phó Thành luôn cảm thấy Từ Dung là lạ hơn trước. Có lẽ Từ Dung đã có thể khống chế được cảm xúc của bản thân sau khi sinh bé con. Lần đầu tiên trong đời Phó Thành thấy luống cuống. Tuy không phải thay đổi hoàn toàn gì, nhưng Từ Dung khiến hắn phải đắn đo mới dám mở lời. Tựa như hôm nay, sau khi tiết lộ bí mật bọc chăn nhỏ trong nôi là một bé gái. Từ Dung trầm mặc, vẫn luôn cúi đầu không ngẩng lên.

Phó Thành hô hấp có chút khó khăn, cuối cùng vẫn hỏi ra.

“Em không thích nó sao?”

Đôi khi Từ Dung muốn sinh ra một đứa con trai cũng nên, dù sao trọng nam khinh nữ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tâm Phó Thành có chút thắt lại, hắn sợ rằng bản thân sẽ nghe thấy câu trả lời như dao găm của đối phương.

Từ Dung ngẩn đầu nhìn Phó Thành, gian nan trả lời:

“Không phải không thích… chỉ là…”

Phó Thành luôn dỏng tai nghe từng chữ, sợ bỏ sót điều quan trọng. Từ Dung rối rắm cực kỳ.

“Anh nhìn xem, tháng trước cứ nghĩ nhóc là bé trai, cả căn phòng trang hoàng đều là của bé trai cả! Áo quần cũng vậy!”

Phó Thành bật cười, chắc chỉ có hắn là suy nghĩ lung tung như vậy! Từ Dung nhà hắn vẫn ngốc nghếch ngòn ngọt như ngày nào!

Đầy tháng của Phó Miên nói qua liền qua. Cả người Phó Miên như được thổi phồng lên, tháng trước hồng hào nhăn nheo chừng nào thì tháng này da dẻ trắng nõn căng mọng đến đấy. Tay chân bé không khác gì củ sen, đung đưa không có quy luật, cả người năng động hơn hẳn tháng đầu. Hai ông bà Từ cười tít mắt vui vẻ.

“Cháu của ông ngoan quá!”

“Để bà bế cháu cái coi, ui chao, nặng quá ta!”

Hai ông bà cười đến sung sướиɠ, Từ Dung cũng bỏ bé ở nhà, giúp vụ La Mẫn dứt điểm. Nhưng mà luật sư đứng tên đã là Nguyễn Nhậm, cậu chỉ chạy đến xem buổi lên tòa cuối của vụ này. Dĩ nhiên, kết quả còn thuận lợi hơn cậu tưởng, mẹ La Mẫn sau khi được tuyên bố ly hôn với lão nát rượu kia, khóc ngay tại tòa.

Chẳng biết Nguyễn Nhậm làm cái gì, cả người tiều tụy hơn hẳn, nhìn cả người gầy gò không ít. Hắn ta gắng cười một cái, thông báo với Từ Dung.

“Tuần sau tao xuất ngoại rồi, cuối tuần này tao mở party, nhớ đến nhé.”

Từ Dung ngạc nhiên:

“Mày lại đi chơi nữa hả?”

Nguyễn Nhậm mệt mỏi cười:

“Có lẽ phải ở lại mấy năm…”

Từ Dung kinh ngạc, nhưng rồi im lặng. Có lẽ cậu đã đoán được kha khá vì sao. Cậu vỗ vai Nguyễn Nhậm:

“Bữa party đó nhất tao sẽ đến mà, nhớ đợi tao!”

“Được.”

Nguyễn Nhậm sờ mũi rời đi.

Từ Dung định nán lại an ủi mẹ con La Mẫn một chút, lại nghe La Mẫn giới thiệu cậu với mẹ cô.

“Mẹ, đây mới là luật sư giúp đỡ mình!”

“Chào dì, chúc dì hạnh phúc.”

Mẹ của La Mẫn tóc đã pha vài sợi bạc, khuôn mặt gầy gò, liên tục cảm kích cậu. Hai người trò chuyện một hồi, đến khi tòa đã vơi người mới chuẩn bị về. Ai ngờ bỗng xông ra một bà lão gào khóc thảm thiết.

“Tại sao mày lại nhẫn tâm như thế! Sao mày dám đưa cháu tao đi mất hả?!”

Nói xong nhìn Từ Dung, có vẻ bà ta đã nghe cuộc nói chuyện lúc nãy, như muốn liều mạng xông về phía cậu.

“Còn mày! Tuổi có tí tẹo mà dám làm mình làm mẩy! Gia đình người ta tốt đẹp còn cần mày xen vào!”

Từ Dung ghê tởm nhìn bà ta. Cậu đã thấy bà ta ngồi trong tòa án. Bà lão này chính là mẹ ruột của lão nát rượu kia. Ban đầu bà ta tỏ vẻ muốn ly hôn cũng được, nhưng mà phải để em trai La Mẫn về nhà nội sống. Mẹ con La Mẫn đã trải qua gió sương, nào chịu đồng ý. Bây giờ cả hai chị em La Mẫn đều được theo mẹ, bà ta mới liều mạng như thế.

Cậu lạnh lẽo nhìn về phía bà ta. Bà lão này dĩ nhiên cũng sợ, tuy nhiên máu liều đã nổi lên, chính bà ta bất chấp cũng muốn giành lại cháu đích tôn của mình. La Mẫn khuyên Từ Dung đi trước, nhưng mà cậu vẫn đứng đó như trời trồng, nhận mọi mắng chửi tục tĩu từ bà lão.

“Thật đáng kinh tởm.”

Bà lão ỷ có người cản người đỡ, liên tục chửi bới muốn liều mạng với thanh niên, kết quả nghe câu nói này, đơ người chốc lát.

“Mày nói cái gì?”

Sao đó bà ta gào lên thảm thiết.

“Trời đất ơi mọi người xem! Thằng ranh này dám nói năng với người già như thế!”

Từ Dung bật cười. Người xung quanh bị thu hút đang bao quanh họ, phần lớn đều bàn tán xì xào không phân ai đúng sai. Cậu liếc nhìn xung quanh một cái, đẩy cái tay của bà lão mà cậu cho là bẩn thỉu kia lại.

“Bà có gan thì tại sao không yêu cầu trước tòa? Bây giờ muốn nằm khóc ăn vạ?! Nếu hiện tại tôi có lỡ tay đánh bà nằm viện, đồn cảnh sát cũng chỉ kết luận là tự vệ, bà muốn lên không?!”

Bà lão nghe nói hoảng sợ, họ hàng bên nội rối rít kéo bà lão ra về, tiếng khóc thảm của bà ta khiến người ta rợn tóc gáy. Người xung quanh cũng tản ra.

Sau khi tạm biệt mẹ con La Mẫn, Từ Dung đi đến một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, nhìn vào cửa kính, nở một nụ cười thật tươi đối với người trong xe.