Từ Dung nhìn Phó Thành đi đến, xoa chiếc khăn ấm áp lên má cậu. Từ Dung mới nhớ bụng mình hình như còn đau, cậu mếu máo nhìn chồng bự đang đứng cao chông chênh kia. Phó Thành nhẹ dỗ dành.
“Vết thương đau đúng không? Uống chút nước, nằm xuống trước đã.”
Từ Dung nghe lời uống nửa cốc nước ấm, sau đó đưa ly cho hắn.
“Bố mẹ em đâu rồi?”
Lúc mơ màng hình như cậu có nghe thấy tiếng cha mẹ Từ mà? Lẽ nào nhớ hai người đến lú người rồi?
Phó Thành đỡ cậu nằm xuống sau đó đung đưa nôi nhỏ. Hắn trả lời:
“Giờ đã là hai giờ sáng, em muốn họ ở đây canh sau?”
Từ Dung “ò” một tiếng, tiếc nuối nhìn chiếc nôi lắc lư có quy luật kia. Đau quá, ngủ cho quên đau thôi, mai bế thằng nhóc cũng được. Mặc cho Phó Thành lau đi mồ hôi khắp người, Từ Dung chìm vào giấc ngủ.
Cái cơn đau nhưng nhức không thoát khỏi khiến Từ Dung khó chịu, cay cú lắm mà cậu không làm được gì. Đôi khi đang ngủ bị cái đau lúc có lúc không chọc giận, cậu hóp bụng một cái như muốn trả thù. May mắn bên cạnh có một bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc cậu, cậu mới bỏ qua mà ngủ tiếp.
…----------------…
Cậu nghi ngờ lúc cậu tỉnh dậy sáng này đã là năm giờ sáng, nếu không tại sao mới ngủ một giấc đã đến bốn giờ chiều?! Cậu có phải lợn đâu!
“Mày đúng thật là một con lợn!”
Nguyễn Nhậm hừ một tiếng cười mỉa, ngồi trên ghế tựa phong cách chuẩn quý ông. Từ Dung nhìn Phó Thành, Phó Thành mở lời:
“Hắn đến muốn nhờ em xử lý chút văn kiện.”
“Bố mày đợi mày hai tiếng rồi đấy! May mắn mày dậy, nếu không năm phút nữa tao về luôn rồi!”
Từ Dung nhướng mày nhìn Nguyễn Nhậm. Cớ sao từ qua đến giờ hắn cứ bực bội thế? Có ẩn tình gì hay không? Từ Dung dò xét tình hình:
“Mày làm gì mà bực bội thế! Hôm qua cũng vậy, tự dưng nổi nóng đòi mua quà!”
Nhắc đến mới thấy đáng khen, mua quà đúng lúc lắm. Mỗi ngày hai lọ tổ yến cũng đủ cho cậu uống đến hồi phục bình thường. Nhắc đến hôm qua là Nguyễn Nhậm xù lông:
“Không có hôm qua nào hết, lẹ lẹ bố về ăn cơm!”
Từ Dung bĩu môi. Vụ án của La Mẫn thuận lợi cực kỳ. Dù sao bên La Mẫn chiếm lý chiếm tình tuyệt đối, nếu có sai sót chắc chắn là do Nguyễn Nhậm ham chơi không chuẩn bị đầy đủ.
Từ Dung lười nhác tựa vào thanh giường, mỉa mai không cần biết đúng sai:
“Lẽ nào… mày thích Trịnh Hải?”
Tưởng rằng đối phương sẽ hét: “Mày điên à, bố thẳng!” hay “Đừng nghĩ xung quanh mày toàn gay!” hoặc “Mày bệnh à!” bla bla các thứ, Nguyễn Nhậm lại ngay lập tức bẻ lái làm Từ Dung sốc muốn há hốc miệng cười to. Nguyễn Nhậm tức giận muốn đỏ mắt.
“Mày điên à! Hắn chắc chắn là tình địch của tao!”
Trần Vĩ đi vào vừa vặn nghe thấy. Hình ảnh ba người ngơ ngác nhìn nhau, chính Phó Thành cũng cảm thấy lố lăng. Trần Vĩ cười gượng:
“Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, em chỉ đến đưa cho anh Từ một ly nước ép thôi.”
Trần Vĩ đặt nước ép lên bàn, vội vàng rời đi. Từ Dung hé miệng không nói gì được,cũng quên mất không gọi Trần Vĩ lại, tay chân đều đơ ra.
Nguyễn Nhậm nó gay thật! Ôi trời ơi lại một pha bẻ lái! Mình chơi với nó bao nhiêu năm… Nghĩ đến cảnh có thể cậu và thằng bạn thân có thể sẽ trở thành một cặp lưỡng tình tương duyệt, chính Từ Dung cũng thấy rùng mình. Hồi hồn suy nghĩ một chút, Trịnh Hải là tình địch của Nguyễn Nhậm, mà Trịnh Hải cái tên xấu xa kia hình như có ý với Trần Vĩ ngay từ lần mới gặp đầu tiên…
Đừng đừng đừng, đừng có nhiều tin sốc như vậy chứ!
Nguyễn Nhậm vẫn đang nhìn theo bóng Trần Vĩ vội vã rời đi. Thời gian đó đủ cho Từ Dung suy nghĩ ra một đống kịch bản. Tổng quát lại thì chính là Trịnh Hải cùng Nguyễn Nhậm đều thích Trần Vĩ, mà chính Trần Vĩ cũng là người đồng tính, mà cả ba người có mối quan hệ phức tạp như vậy sau khi gặp cậu! Ôi trời ơi! Lẽ nào xu hướng giới tính cũng lây lan hả?!
Thấy Từ Dung đã đoán được chân tướng, Nguyễn Nhậm thẹn quá hóa giận:
“Im lặng! Không được nói gì cả!”
Cứ như thế Nguyễn Nhậm cầm laptop bỏ về, cả người bỗng trở nên hung hăng khác thường.
Từ Dung nghẹn lời nhìn hắn, chưa thấy tên nào sau khi thích người ta lại hung bạo như vậy! Phó Thành nhạt nhẽo nói:
“Cứ để mọi chuyện theo tự nhiên.”
“Vâng!”
Từ Dung híp mắt nhìn chồng bự. Người ta bảo người đàn ông đẹp trai nhất khi nghiêm túc làm việc quả không sai!
Bên cạnh Từ Dung bỗng có tiếng động nho nhỏ. Từ Dung quay ngoắt đầu nhìn. Phó Thành đang xử lý chuyện công ty cũng phải nhìn lên.
Trong mắt Phó Thành là hai bóng hình nho nhỏ đang nhìn nhau, đôi mắt đều màu trà trong suốt, mềm mại mà ướŧ áŧ. Mái tóc màu hạt dẻ của Từ Dung có vài cọng chổng lên, nhìn không khác gì học sinh cấp ba. Cả hai đều ngọt ngào muốn đòi mạng. Hắn cảm thấy cả người như khôi phục sức lực, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cho đến khi Từ Dung ngơ ngác trả lời:
“Oa, thằng nhóc này xinh đến không phân giới tính luôn!”
Phó Thành mới chợt nhận ra quên nói cho Từ Dung một chuyện…
“Chắc em còn chưa biết, đây là một bé gái.”
“???”