Chương 3: Mang thai

Một tháng sau Phó Thành vẫn không rõ tung tích. Sinh hoạt của Từ Dung lại trở về quỹ đạo hàng ngày. Có lẽ nhờ câu “Tôi sẽ không làm em khó xử” của ai đó, Từ Dung có vẻ cởi mở hơn. Cũng có thể vì có đủ thời gian để suy nghĩ và tiếp thu sự thật, Từ Dung cũng không quá ám ảnh chuyện lúc trước.

“Chú Mạc, chú lấy cho con một ly đậu nành.”

Chú Mạc ngẩn đầu nhìn người đến, sau đó cười hàm hậu:

“Từ Dung đó hả, sao mấy ngày nay không thấy cháu thế? Nhà chú mới làm mấy cái bánh bông lan, cháu đem về mấy cái mà ăn này!”

“Vậy cháu cảm ơn chú!” Từ Dung ngại ngùng cười.

Từ Dung vốn đi làm thêm ở một tiệm cà phê nhỏ, mấy ngày nay nghỉ đã áy náy lắm nên sau khi thấy tốt hơn một chút cậu lập tức đi làm trở lại. Sáng nào đi làm cũng đi ngang nhà chú Mạc bán sữa hạt. Chú Mạc là người tốt bụng lại dễ tính, đôi lúc cậu quên mang tiền cũng cho không không lấy tiền.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông. Bạn của Từ Dung gọi đến.

“Alo?”

“Từ Dung hả, mấy ngày trước sao mày bỏ bạn bỏ bè mà về trước thế?”

Từ Dung ngạc nhiên.

“Hả? Cứ tưởng mày mới là người bỏ tao ở lại?”

“Đâu! Tao ngủ tới 2h chiều ngày hôm sau mới tỉnh! Qua phòng mày thì nhân viên dọn phòng đang ở trong, làm tao tưởng tao đi lộn phòng!”

Nói đến chuyện này thì phải nhắc đến Nguyễn Nhậm thằng bạn tốt nhà giàu đẹp trai của Từ Dung. Sinh nhật hắn tổ chức ở nhà riêng cha hắn mua cho, nhưng mà nhà chưa dọn, không qua đêm được. Thành phần lắm của nhiều tiền này liền thuê hai phòng khách sạn tốt nhất gần đó, liền xảy ra sự cố kia…

Rõ ràng đã đảm bảo với Từ Dung là đã báo trước với cha mẹ cậu rồi, rốt cuộc Nguyễn Nhậm trong người có chút men say, ngủ quên mất, báo hại mẹ cậu lo lắng còn định báo cảnh sát. Từ nhỏ đến lớn còn chưa ngủ bên ngoài lần nào, cha mẹ không lo cũng khó.

“Thôi nói chuyện chính này, hai ngày nữa có một cuộc triển lãm tranh do mẹ tao tổ chức, mày muốn đi thì tao chừa cho một slot.”

Từ Dung ngạc nhiên.

“Thật ư? Thế thì cảm ơn trước nhé.”

“Ời, tưởng tao thương nhớ gì mày hả, tiện tay thôi.”

Từ Dung cười. Đúng là khẩu thị tâm phi!

“Đây, cầm mấy cái bánh về ăn ngay nhé, để lâu thì hỏng mất!”

“Cháu cảm ơn!”

…----------------…

Tiệm cà phê bốn bức tường thủy tinh cứng cáp trong suốt, vài tấm màn sa màu trắng ngà được treo lên để che nắng. Bên trong thông thoáng dễ chịu, chủ đạo trắng đen, chia làm hai tầng, nối với nhau bằng một cầu thang gỗ.

Thời gian còn sớm, khách vẫn chưa đến, chị Tô cũng là nhân viên trong cửa tiệm giờ đã đến sớm lau dọn.

“Chào buổi sáng chị Tô.”

“Ừ, bệnh đã khỏe hẳn chưa? Mất một tiểu khả ái doanh thu của quán liền sụt hẳn đấy!”

Chị Tô trêu Từ Dung. Cậu ngại ngùng gãi đầu. Da mặt cậu có chút mỏng, bị trêu một chút mặt đều đỏ lên, ánh mắt né tránh ngượng nghịu, đúng là một tiểu mỹ nhân đáng yêu. Chị Tô nhìn đến có chút ngẩn ngơ. Đoạn sau chị Tô như vỡ lẽ ồ lên.

“Hèn gì mấy cô bé trường bên cạnh mấy ngày nay cứ hỏi đến hỏi lui khi nào em mới tiếp tục đi làm!”

Tiệm cà phê thoáng đãng, dù đông khách cũng không ai chủ động làm ồn, cả tiệm chìm vào âm thanh du dương êm ái của dương cầm. Nửa buổi sáng đã trôi qua trong êm đẹp.

“Từ Dung, ra tiếp hộ chị khách bàn 15!”

“Vâng!”

Từ Dung cầm theo menu nhanh chóng chạy đến. Nhưng mà càng chạy càng thấy không ổn. Có chút mệt nhọc, bụng hơi quặn đau. Bóng dáng mang vest trước mặt dần nhòa đi, Từ Dung lịm dần. Trước khi chìm vào hôn mê, y nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Từ Dung!”

…----------------…

Từ Dung tỉnh lại trong cơn choáng váng. Khắp căn phòng là một màu trắng sạch sẽ, quanh quẩn mùi thuốc khử trùng. Bệnh viện? Tại sao lại cậu lại ở trong bệnh viện? Giọng nói cuối cùng cậu nghe được là của ai? Phó Thành ư?

Y tá mở cửa bước vào, ngẩn đầu thấy bệnh nhân đã tỉnh.

“Ngài đã tỉnh rồi! Tôi đi báo cho viện trưởng!”

Từ Dung mở miệng gọi lại:

“Khoan đi đã!”

“Vâng?”

“Cho tôi hỏi đây là ở đâu?”

“Ngài đang ở bệnh viện S.”

Y tá đáp lại có chút nhẹ nhàng, như sợ làm thiếu niên trên giường hoảng sợ.

“Cảm ơn.”

“Không có gì thưa ngài.”

Cửa phòng lại khép lại. Từ Dung ngẩn người trên giường. Tại sao cậu lại ngất đi? Lẽ nào là bệnh nan y nào đó? Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng rọi vào gian phòng mang theo sự mềm mại. Đã chiều rồi, cậu ngất đã nửa ngày rồi ư? Liệu cha mẹ có biết mình ở đây? À mà… đây có phải là bệnh viện tốt nhất…

“Cạch.”

…thành phố?

Phó Thành? Từ Dung nhìn người đến lộ ra sự mờ mịt. Sao nam nhân này lại ở đây?

Nhận thấy bạn nhỏ nhìn mình, Phó Thành mím môi không nói. Hắn rót một cốc nước ấm, sau đó đưa đến trước mặt Từ Dung. Cậu đưa tay đỡ lấy, còn không quên nói lời cảm ơn. Uống một ít nước nhuận cổ họng, cậu cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

Phó Thành khô khốc nhìn Từ Dung nói:

“Tôi vốn dĩ muốn theo đuổi em, nhưng giờ thì em chắc chắn sẽ phải lấy tôi thôi.”

Từ Dung run nhẹ một cái, vẫn ngước mắt lên hỏi:

“Tại sao?”

Phó Thành kề đến bên mặt Từ Dung nhả ra mấy chữ:

“Em muốn con của chúng ta là một đứa con nằm ngoài giá thú?”