Chương 2: Từ Dung

Từ Phúc có chút ngạc nhiên nhìn Phó Thành, đoạn sau ông cười lạnh:

“Anh xem anh đã làm gì con trai tôi đi! Nếu anh có thể làm nó chấp nhận anh, vậy thì tôi không có ý kiến!”

Phó Thành trầm mặc không đáp. Hắn lẳng lặng đi theo Từ Phúc, lên cầu thang, theo ông rẽ vào một gian phòng sáng sủa.

Dưới ánh nắng buổi sáng nhàn nhạt, một thiếu niên nhỏ bé ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt mơ màng như chìm vào giấc mộng. Đôi tay nhỏ bé một tay cầm bảng màu một tay cầm cọ, chầm chậm từng nét từng nét tô nhẹ lên giấy, thổi từng tia linh hồn vào bức tranh còn chưa hoàn thiện. Tất cả tưởng chừng như chốn yên lành nhất thế gian, tựa như mọi thứ tốt đẹp sẽ luôn sà vào lòng đôi bàn tay trắng noãn ấy.

Phó Thành ngắm đến ngẩn người. Không phải là chưa từng gặp người đẹp hơn, nhưng người khiến hắn rung động đúng là chỉ có người trước mắt. Vẫn là đôi mắt màu trà trong suốt ấy, cậu thuần khiết tựa như một giọt nước mùa xuân.

Từ Dung phát hiện có người đến. Cậu dời mắt lên hai bóng dáng mà đối với cậu đang ngồi trên ghế lúc này là cao lớn bất thường, đôi hàng mi chớp nhẹ tựa như phất lông hồng, mái tóc màu hạt dẻ đung đưa. Cậu mờ mịt không rõ người phía sau lưng cha mình. Phó Thành nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu.

Từ Dung giật mình. Chỉ là một cái run nhè nhẹ nhưng cũng đủ để bàn tay cầm cọ đẩy nhẹ, phá hủy cả một bức tranh. Tuy biết làm đàn ông con trai từ nhỏ được dạy không được sợ hãi, cậu vẫn bị ánh mắt nhìn chằm chặp kia dọa hoảng.

Phó Thành chứng kiến toàn bộ quá trình ấy. Hắn không hiểu vì sao lại có chút khó chịu. Nhưng mà mặc cho sự khó chịu của hắn, cha Từ tiến đến vuốt nhẹ đầu tóc của con trai.

“Con trai, con có thấy người này quen không?”

Từ Dung ngước mắt nhìn người cha nhân từ của mình. Đôi mắt cậu nói lên tất cả. Từ Phúc bực bội trong lòng, nhưng vẫn mở miệng nói ra:

“Hắn ta muốn chịu trách nhiệm với con. Con có đồng ý hay không?”

Lần này Phó Thành vẫn giữ nguyên trầm mặc. Hắn không chớp mắt nhìn kĩ từng biểu hiện của bạn nhỏ. Cậu đang sững sờ. Cũng đúng, đêm đầu tiên của cậu chỉ toàn là khổ sở, lại còn bị thương, làm sao có thể ngay lập tức đồng ý?

Từ Dung bất ngờ lắm. Điều bất ngờ đầu tiên là nam nhân này thế mà tìm được đến tận nhà cậu. Lại cũng không ngờ hắn sẽ muốn chịu trách nhiệm với mình. Từng hình ảnh đêm đó như thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như mới vừa hôm qua. Cảm giác đau đớn như lại ùa về làm cậu lạnh sống lưng. Cậu đặt tay lên bàn tay vuốt tóc mình của cha, hơi nắm chặt: không! Không muốn!

Từ Phúc khó chịu nhìn con trai, đoạn quay lại nhìn Phó Thành, lại không ngờ đối phương cũng đang nhìn mình. Một đôi mắt mang đầy sự tỉnh táo của kẻ trí tuệ, không cho phép người ta lừa dối hắn dù chỉ một câu. Đó là một đôi mắt đầy sự lãnh đạm tự tin mà chính cha Từ cũng phải tán thưởng.

Từ Phúc đã đọc qua tài liệu Phó Thành đưa, hắn là chủ của một công ty lớn sản xuất thiết bị điện tử, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, không có áp lực về con cái. Nhà mình lại chỉ được coi như khá giả, chính mình chỉ là một nhân viên công chức bình thường, vợ cũng chỉ là một vũ công đã quá tuổi. Tuy hôn nhân đồng giới vốn đã hợp pháp từ lâu nhưng nói thế nào cũng không môn đăng hộ đối, nhỡ sau này có bị khi dễ cũng không biết phải làm thế nào.

Phó Thành vốn không ngốc, thấy rõ sự sợ hãi của Từ Dung, hắn nhạt nhẽo nói:

“Tôi sẽ không làm em khó xử.”

Nói xong nhìn thẳng vào mắt vật nhỏ mà ngày đêm mình tìm kiếm nhớ mong, như nhận được một nguồn năng lượng nào đó, Phó Thành xoay người rời đi. Cũng đau lòng lắm chứ! Vật nhỏ này, dám từ chối hắn!

…----------------…

Từ Dung ngẩn người đến trưa. Khuôn mặt của người khiến cậu đau khổ mấy ngày nay cứ luẩn quẩn trong não không biến mất. Người đàn ông đó thật cao, cũng thật lãnh đạm. Tại sao hắn lại quyết định chịu trách nhiệm với mình chứ? Liệu hắn có thật sự tình nguyện cưới mình?

Từ Dung chống cằm bên cửa số, chính mình lại không nhận ra bản thân đang ngây ngô đến đâu…

“Con trai ngoan, mau ra ăn cơm thôi!”

Từ Dung giật mình hoảng hốt, mình lại quan tâm đến nam kia nhiều như vậy! Cậu đứng bật dậy, mặc cho những chú chim đang đậu trên cành cây ngoài cửa sổ hoảng sợ bay mất, nhanh chóng xuống lầu rồi ngồi xuống bàn ăn.

Hôm nay Từ Dung ăn nhiều hơn một chút. Mẹ Từ lúc sáng vắng nhà, còn chưa biết chuyện Phó Thành tới cửa, hớn hở nhìn con ăn cơm. Lượng cơm của Từ Dung tương đối ít, mấy ngày nay lại ăn như đối phó, làm mẹ Từ đau lòng lắm.

“Nào nào, ăn thêm đi con, tối nay mẹ sẽ nấu nhiều thêm một chút!”

Từ Dung ngại ngùng muốn chết. Cậu cũng không thể nói là vì muốn xua tan hình ảnh người đàn ông lúc sáng đến nhà mà cố gắng ăn chứ?