Hành vi của Nguyễn Nhậm tuy nói làm người trong phòng khó xử không biết nói gì, lại khiến bầu không khí thoải mái hơn. Trần Vĩ nhìn Nguyễn Nhậm đi xa bằng dáng đi hơi kỳ cục. bản thân thấy khó hiểu. Cứ cảm thấy hắn ta nhìn mình?
Đúng hơn là liếc xéo. Nguyễn Nhậm bực bội lái con mô tô đi, lướt gió mà đến một tiệm thực phẩm có tiếng trong thành phố. Lần trước thằng nhóc lùn kia tặng tổ yến và sữa, sữa chắc chắn là nên đem, vậy nhóc kia chắc chắn là thích tổ yến!
“Hừ!”
Nguyễn Nhậm nham hiểm cười, khuôn mặt muốn vặn vẹo. Đã vậy liền mua một đống tổ yến dằn mặt nhóc kia! Nghĩ liền làm, Nguyễn Nhậm cấp tốc bước vào tiệm, gom một đống vào giỏ, đi đến quầy thu ngân. Cô thu ngân ngơ ngác nhìn khách sộp, bị đối phương hối thúc.
“Nhanh lên giúp! Tôi đang vội lắm!”
“À… vâng quý khách giúp một chút ạ!”
Nhìn sơ qua khoảng 30 lọ, mỗi lọ cũng không nhỏ, thành ra hơi nặng. Nguyễn Nhậm cầm túi xách bực bội quơ thẻ cho nhân viên tiệm, trong lòng thầm suy đoán vẻ mặt nhóc ta trợn mắt nhìn đống tổ yến. Lòng mẩm đoán chắc nhà hắn giàu có hơn nhóc họ Trần kia nhiều lắm!
“Thưa quý khách…”
“Sao mà lâu vậy?!”
Cô thu ngân khó xử cười:
“Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thanh toán ạ.”
Nguyễn Nhậm trợn mắt. Cái gì? Tháng này bố già còn chưa có chuyển tiền sao? Nhưng hắn cũng không hoang mang, bình tĩnh quơ đến một tấm thẻ khác. Không có bố thì có mẹ!
Cuối cùng cũng thuận lợi mua, điều rắc rối khác lại đến. Mô tô của hắn xịn sò như vậy, lại treo đống tổ yến xấu xí này sao?! Nguyễn Nhậm cay cú vò đầu, cuối cùng chấp nhận số phận, lướt đi trên đường với ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
Dáng người Nguyễn Nhậm khi đi kỳ quái bao nhiêu thì khi về kỳ quái hơn mấy phần. Đống tổ yến quá nặng khiến Nguyễn Nhậm bực bội muốn điên lên. Ấy vậy mà thanh niên vẫn tỏ ra lạnh lùng bước vào phòng, đặt lên bàn. Trần Vĩ ngơ ngác nhìn túi quà đồ sộ của Từ Dung. Ôi trời ơi, vĩ đại thật! Cậu không kìm được thốt lên:
“Nhiều quá!”
Nguyễn Nhậm liếc nhìn Trịnh Hải mang theo tia đắc ý khó che giấu, Trịnh Hải không nhận ra cũng không được. Hắn ta gượng cười đáp lại, trong lòng thầm mắng: nếu không phải bố mày bị khóa tài khoản thì mày dám ở đây khinh miệt bố sao!
Từ Dung há hốc mồm nhìn thằng bạn thân, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ mua cái đống to đùng “xấu xí” này treo lên xe hắn được, lẽ nào… Từ Dung ngó nghiêng trong phòng, liếc thấy Nguyễn Nhậm đang “liếc mắt đưa tình” với Trịnh Hải, tự cho là mình đã hiểu rõ, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Dù gì chính mình là người đồng tính, đi đâu cũng tưởng người ta y như mình.
Phó Thành ngồi bên cạnh lại nghĩ Từ Dung mệt mỏi, gấp laptop lại, đi đến cởi kính mắt của Từ Dung ra, đưa cho cậu một ly sữa.
“Nhanh nghỉ ngơi thôi.”
Hạ Tuyết coi như đui mù nhìn vào trần nhà, nhìn khung cảnh 5 thằng đàn ông nhìn nhau “đắm đuối”, bản thân chán ngán khổ không thể tả. Cô nhìn đồng hồ, mở lời:
“Đã hơn hai giờ chiều rồi, tôi về trông tiệm thôi! Tạm biệt Từ Dung nhé!”
Thấy bản thân cũng nên về, hai người Trịnh Hải, Trần Vĩ cũng đứng dậy về theo. Nguyễn Nhậm hừ một tiếng, nhìn cậu nhóc mình chú ý đã lâu đứng dậy ra về cùng người ta. Tuy mặt hắn hằm hằm không nói gì, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia.
Bụng Từ Dung có chút động. Bé con hồi trước có một đoạn thời gian hiếm có động tĩnh, làm đôi chồng trẻ sợ hãi đến bệnh viện kiểm tra. Làm kiểm tra đủ thứ xong bác sĩ mới cười bảo do đứa bé lười nhác chứ không có vấn đề gì. Nhớ hồi đó mặt mày Phó Thành tái mét, khắc sâu vào lòng Từ Dung. Cậu mềm mại xoa bụng.
Nhóc con hào hứng đạp mạnh hơn một chút, sau đó im lặng. Ban đầu Từ Dung tưởng nhóc chơi chán rồi, có điều bụng cậu chợt đau. Đám người Hạ Tuyết vừa bước ra cửa một bước đã nghe tiếng kêu đau của Từ Dung.
Tiếng ly vỡ vang lên như cảnh tỉnh mọi người, Từ Dung sắp sinh! Thằng nhóc trong bụng Từ Dung muốn ra rồi! Phó Thành nhanh chóng ấn chuông gọi bác sĩ, đôi giày hắn đạp trên mảnh vụn chạy đến cạnh Từ Dung. Tuy hắn không nói gì, Từ Dung vẫn biết hắn đang rất căng thẳng, căng thẳng đến mức gân xanh cũng nổi lên.
Từ Dung đổ mồ hôi đầm đìa, dưới bụng từng cơn đau nhói. Cậu biết là kêu đau rất dễ phá vỡ hình tượng người đàn ông, nhưng mà đôi khi cơn đau chợt dữ dội, cậu sẽ nhả vài tiếng “hừ hừ”. Phó Thành nghe thấy nhưng bất lực, đợi từng đoàn bác sĩ y tá đặt Từ Dung lên giường đẩy đi, hắn vẫn chẳng làm được gì. Chỉ có thể nhìn Từ Dung khích lệ:
“Tôi đợi em cùng đứa nhóc ở ngoài.”
Nếu đau đớn người phụ nữ phải chịu là 100, chắc chắn Từ Dung cũng phải thêm 50. Quá đau đớn! Cũng may thuốc mê ngấm nhanh, Từ Dung lịm đi trong vô thức.
Cảm giác chờ đợi một người khác trễ hẹn là đã thấy rất lâu, huống hồ chi đây là người sắp sinh ra đứa con của mình, một tiếng mà như một ngày.
Đèn tắt, cánh cửa mở ra…