Từ Dung len lén nhìn Phó Thành. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy Phó Thành mất bình tĩnh như vậy. Kể ra là cả lúc ghen, hắn còn chưa có kích động như thế.
Nhận thấy ánh mắt vô tội hướng về phía mình, Phó Thành bực bội nghiêm mặt:
“Mấy ngày này anh không có ở nhà là em ăn uống chểnh mảng phải không?!”
Công ty bị tồn đọng nhiều việc vì hắn bị tai nạn mà vẫn chưa giải quyết hết, Từ Dung ở nhà làm gì chính cậu còn không nhớ. Chỉ là cậu không dám nói từ khi Phó Thành tai nạn cậu chạy lui chạy tới vụ kiện mà quên ăn quên ngủ.
Đôi khi chính cậu cũng biết đó là không tốt, nhưng mà vội vàng muốn trả đòn thằng oắt Dung Khải mà quên cả chăm sóc bản thân. Vậy nên đến giờ lại hóa đau dạ dày. Từ Dung cúi đầu mím môi:
“Em không phải cố ý…”
Phó Thành không nói gì thêm. Giờ cũng đã vậy, hắn cũng không dám la rầy cha nhỏ của con hắn, chỉ đành thở dài một hơi.
“Em nằm xuống nghỉ ngơi, tôi về nấu cháo.”
Từ Dung ngoan ngoãn nằm xuống. Nhìn vẻ mặt vô hại của cậu, Phó Thành không nhịn được hôn lên trán cậu một cái, xoay người khốc liệt rời đi. Từ Dung ở phía sau cười hí hửng.
Chỉ cần Từ Dung đau ốm, người bạn kiêm chức đại gia Nguyễn Nhậm lập tức sẽ có mặt. Buổi trưa vừa vào viện thì chiều đấy đã có mặt như thần thủ hộ. Hắn ta khóc lóc vài giọt cho có lệ:
“Sao lại vào viện thế này mày ơi!”
Từ Dung cũng hòa chung tiếng khóc:
“Mày ơi, tao ghét đắng mà chồng tao cứ bắt tao uống thuốc.”
Nguyễn Nhậm khóc thét.
“Mày vừa tổn thương cẩu độc thân mày biết không!”
Bỗng dưng Nguyễn Nhậm nín khóc như sực nhớ ra:
“Ấy, cho tao sờ cháu tao một cái. Hơn một tháng rồi tao còn chưa chào cháu tao.”
Từ Dung nghe thằng bạn thân muốn chào hỏi sương sương với bé con, ưỡn cái bụng đã hơn năm tháng khoe một lát.
“Mày coi cẩn thận nó đạp mày gãy tay.”
Nguyễn Nhậm liến thoắng:
“Ối, cháu tao lợi hại vậy luôn! Cháu ơi cháu có còn thức chào chú một cái đi cháu!”
“Buổi tối nó náo nhiệt muốn lủng bụng tao luôn á!”
Bàn tay Nguyễn Nhậm đặt nhẹ lên bụng Từ Dung, có hơi khẩn trương, chỉ dám chạm nhẹ chứ không dám động đậy, chờ bên trong đáp lại. Không làm Nguyễn Nhậm thất vọng, bên trong sau một hồi được cổ vũ đạp một cái vào lòng bàn tay Nguyễn Nhậm.
Cũng không biết mạch não Nguyễn Nhậm có cái gì trong đó, hắn đưa tay muốn tóm cái tay hay cái chân đánh lén kia, thành ra véo cái bụng Từ Dung đau muốn chết. Từ Dung gầm gừ:
“Ê Nguyễn Nhậm, mày làm cái trò con bò gì vậy!”
Nguyễn Nhậm ngơ ngác trả lời:
“Tao nhớ tao bắt trúng chân nó rồi mà, sao nó vẫn thu lại được?”
Khóe miệng Từ Dung khẽ run rẩy, cậu quát:
“Mày nghĩ bụng tao là cái gì? Cái lưới cho mày bắt cá hả?!”
Nguyễn Nhậm bị đánh cho một cái, cười hề hề ra hiệu muốn sờ lại. Từ Dung trừng mắt coi hắn còn dám nổi loạn nữa không.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Người trong phòng nghe tiếng động nhìn ra, người ngoài cửa cũng nhìn vào trong. Thiếu niên ngoài cửa chắc chỉ cao m72, mang đồ thoải mái, kinh ngạc trợn mắt nhìn vào. Phó Thành đi phía sau cũng đen mặt.
Trần Vĩ tròn mắt nhìn người còn lại trong phòng đang đặt tay trên bụng Từ Dung. Nguyễn Nhậm cũng nhìn đăm đăm vào người trước mặt. Không khí như ngừng dịch chuyển. Trần Vĩ hoảng hốt vội chào:
“Chào… chào anh, chắc anh là chồng anh Từ.”
Câu này không nói thì thôi, vừa nói ra bầu không khí liền trở lên kì dị. Từ Dung nín cười nhìn khuôn mặt như sắp đóng băng của Phó Thành, đợi Nguyễn Nhậm ứng phó. Cũng may thanh niên chỉ ngớ người vài giây, lập tức đứng dậy gãi đầu cười ha ha:
“Tôi không phải chồng cậu ta, chồng cậu ta phía sau lưng cậu kìa!”
Mặt Trần Vĩ đỏ bừng, bối rối xin lỗi người phía sau vẫn đang bất động:
“Xin… xin lỗi anh, tôi không biết chồng anh ấy là ai!”
Phó Thành gật đầu, đem vào trong một bịch sữa hạt, rót ra ly cho Từ Dung. Từ Dung reo lên:
“Là sữa hạt của nhà chú Mạc!”
Từ Dung uống một ngụm rồi nhìn về phía Trần Vĩ vẫn còn đang ngại ngùng đứng một bên, trên tay Trần Vĩ vẫn còn đang cầm một túi lớn.
“Trần Vĩ mau ngồi xuống, túi đồ để qua một bên kẻo nặng.”
Trần Vĩ luống cuống ngồi xuống, từ phía trong túi lôi ra vài hộp tổ yến và vài lốc sữa.
“Em không biết nên đem gì cho phải, anh… anh cứ nhận lấy.”
Nguyễn Nhậm ngồi thoải mái hồi lâu, mới nhận ra mình còn thua thằng nhóc mặt non choẹt này.
“A Từ Dung thân mến, tao quên mang đồ an ủi mày… thôi tao không đem đâu.”
Mấy chữ sau là Nguyễn Nhậm nghiến răng mà nói. Vì khi hắn nhìn qua Từ Dung, thấy Phó Thành đang chậm rãi lau vệt sữa dính trên khóe môi cậu. Trần Vĩ hâm mộ nhìn muốn tròn mắt.
Thì ra Từ Dung có một người chồng tốt như vậy! Hâm mộ quá! Chỉ chực Phó Thành rời đi, Trần Vĩ liền líu ríu dính lại.
“Anh, chồng anh tốt quá! Sau này liệu em có tìm được người chồng tốt không nhỉ?”
“Chắc là sẽ có thôi ha ha!”
Nguyễn Nhậm ngồi một bên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Vĩ, bỗng xì một tiếng quay đi.