Chương 23: Dung gia thất thế

Từ Dung tuy không có quyền thế như người ta, lại được Nguyễn gia và Trần gia ủng hộ, còn có Phó Thành lén lút đằng sau. Bốn đại gia tộc chạy trời không khỏi nắng.

Chứng cứ quá rõ ràng, không thể móc nối quan hệ, không thể lo lót đằng sau, kèm thêm con người mà bốn gia tộc đánh giá là “lươn lẹo”: Từ Dung, Dung thiếu gia Dung Khải bị kết án 4 năm tù với 8 tội danh. Đôi khi Phó Thành cũng không hiểu chồng nhỏ mình đã làm những gì mà kiếm ra nhiều tội danh lớn nhỏ như thế.

Đối với xã hội, đã từng vào tù hiển nhiên là rất gian tà ác ôn. Chỉ cần có danh “đã từng đi tù” thì dù cho chỉ đi tù 3 tháng, sau này tìm việc làm đã là việc khó khăn.

Đối với thiếu gia của gia tộc lớn tai to mặt rộng lại càng là rối ren. Đúng như Phó Thành dự đoán, giá cổ phiếu liên tục tụt dốc làm cả Dung gia loạn thành một đoàn. Mà Sở gia, Cung gia và Mộ gia cũng không an lành lắm, tuy nhiên cả ba nhà chỉ bị ảnh hưởng nhỏ.

Dung gia dần tụt lại phía sau, nghe nói vì muốn mượn tiền lúc nguy nan mà họ không ngại mặt dày tìm tới Nguyễn gia. Nguyễn Nhậm cười thống khoái lắm, hắn gai mắt cái tính dân chơi của Dung Khải lâu rồi, giờ Dung Khải vào tù, sau này cũng sống không yên ổn, hắn vừa lòng hết sức.

Từ Dung không ngờ sẽ thuận lợi đến thế. Vậy nên chiều nay muốn tìm Trần Vĩ nói lời cảm ơn. Phó Thành chỉ vừa nghe đến cái tên “Trần Vĩ” là sẽ cứng đơ cả người.

“Em định đi bao giờ thì về?”

“Cái này thì em không biết, tụi em hẹn đi xem phim.”

Từ Dung cười lớn trả lời, Phó Thành tái mặt.

“Xem phim?”

Từ “xem phim” này nếu đi chung một nhóm thì không sao, nhưng khi tách riêng chỉ còn hai người thì nó lại trở nên mờ ám hết sức. Xem phim xong thì sao? Trao nhau cái ôm nồng ấm? Phó Thành nghiêm mặt:

“Em đã có chồng!”

Từ Dung cười sặc sụa, cười muốn đau bụng. Bé con trong bụng thấy động tĩnh bên ngoài cũng đạp nhẹ mấy cái. Cậu còn cố gắng nghiêm túc đáp lại:

“Tụi em xem phim hoạt hình bom tấn mới phát hành năm nay.”

Sau đó cậu phì cười, mặc kệ khuôn mặt đã sắp thối hoắc của Phó Thành, ngồi một bên nghịch điện thoại chờ thời.

…----------------…

Vụ kiện Dung gia nghe thì ngắn nhưng thực ra đã kéo dài hơn một tháng, chấn thương của Phó Thành đã hồi phục khá tốt, giờ đang trong thời gian tập tành đi lại. Ấy thế mà khối cơ trên người Phó Thành lại không mất miếng nào.

“Anh, anh vẫn còn cơ bụng!”

Từ Dung tham lam sờ vài cái. Tuy là múi cơ không rõ rệt như trước, được cái sờ rất sướиɠ tay. Nghĩ đến đây chính là “vợ” mình mà cậu muốn chảy nước miếng. Trợ lý vốn là đến giúp đỡ sếp tập đi thì nghẹn phải cơm chó.

Phó Thành buồn rầu, so với ngày đầu gặp nhau sợ hãi thẹn thùng như thỏ gặp sói thì đúng là khác biệt quá xa. Hắn rũ mắt, liếc qua chiếc bụng đã bự hơn một chút. Bụng đã lớn thế này thì đến khi bụng đủ tháng quần nào mặc cho vừa?

Nghĩ là làm, sau khi xuất viện và đi lại bình thường, Phó Thành dẫn Từ Dung đi mua quần áo. Nói đúng ra là mua đầm bầu…

“Anh, anh mua cái này em không mặc đâu!”

Từ Dung dữ dằn nhăn mặt, nhìn kiểu nào Phó Thành cũng thấy đáng yêu. Thiếu niên da trắng má hồng tràn đầy sức sống, đôi mắt trong suốt mềm mại đang ánh lên một ngọn lửa. Hắn kìm lòng không được véo nhẹ má cậu một cái.

Mà sự giận dỗi của Từ Dung cũng lên level max, cậu lạnh mặt bỏ về. Phó Thành bối rối, quẹt thẻ mang đống đầm bầu chạy theo sau. Lỡ làm lố rồi, lần này phải giận bao lâu đây?

Từ Dung vốn hối hận quay về liền thấy chồng lớn nhà cậu chạy theo vẫn không quên mua lại đống đầm kia, liền quay đầu như mình chưa từng trở lại. Đi được một đoạn thì bỗng thấy khóe mắt mình cay cay. Cậu cảm thấy Phó Thành rất quá đáng. Tuy mình mang thai nhưng mình đâu thực sự là nữ! Hết lần này đến lần khác Phó Thành coi cậu như mấy món thủy tinh dễ vỡ, sắm cho cậu những món đồ kì quặc.

Vốn bản thân đã nhạy cảm, cậu không thèm che giấu khóc ra luôn. Khóc ra tiếng thì nghe sến quá, khóc thầm lặng mới là chạm đáy nỗi đau! Từng giọt từng giọt liền như trân châu đứt chuỗi rơi xuống cánh tay trắng nõn.

Phó Thành vẻ mặt bình tĩnh đuổi theo, chỉ là trên tay lại thêm một hộp kem nhỏ. Từ Dung rất lươn lẹo, đi đường cứ một đoạn là rẽ trái rẽ phải, mãi vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Đến khi dáng người quen thuộc cùng chiếc bụng nhô ra lọt vào tầm mắt Phó Thành, kem trên tay hắn cũng đã tan thành nước. Đôi mắt Phó Thành dao động, bàn tay hắn buông lỏng làm rơi hộp kem, nước bên trong chảy ra thành vũng nhỏ.

Trưa nắng ít người, dưới bóng râm ven đường, một thiếu niên đôi mắt sưng húp run rẩy ôm bụng cuộn tròn ngồi trên ghế đá. Điện thoại cậu lấy ra từ túi xách lại vì cầm không vững mà rơi mất, kính cường lực lập tức bị nứt mấy đường.

Phó Thành vội vàng chạy đến:

“Từ Dung!”