Chương 22: Nhịn muốn nổ tung

Từ Dung ngọ nguậy vài cái muốn tránh thoát. Không được! Cậu bĩu môi nhìn Phó Thành.

“Em có thích cậu ta đâu!”

Phó Thành hừ nhẹ một cái, hơi thở ấm áp phả vào mặt Từ Dung.

“Anh!”

Phó Thành vùi vào cần cổ Từ Dung hít một hơi, làm cậu ngượng ngùng muốn bốc khói. Bỗng Phó Thành cúi người một chút, cảm giác đau yết hầu truyền đến.

“A, đau!”

Từ Dung xuýt xoa kêu lên. Nước mắt cậu như muốn rơi ra. Phó Thành lại như không nghe thấy, gặm gặm yết hầu cậu một chút, tay hắn thì không yên phận mò mẫn vào áo. Từ Dung thích mang đồ thụng, mò vào eo cậu cũng thật thuận lợi. Tay hắn chạm vào bụng Từ Dung, xoa nhẹ mấy cái, rồi tiếp tục hướng lên trên.

Bàn tay có chút chai sạn cọ xát với làn da non mịn làm Từ Dung run rẩy từng hồi, đôi khi còn giật mình mấy cái. Phó Thành từ tốn lướt qua từng thớ da mềm mại của cậu, chạm nhẹ vào hauđiểm hồng nho nhỏ trên ngực cậu, đoạn còn xoa nhẹ mấy cái.

Nghe nói hai điểm này của nam giới chỉ để làm cảnh, Từ Dung lại thấy không phải. Cả người cậu như truyền đến cảm giác tê dại làm cậu không tự chủ được ưỡn lưng lên. Phó Thành cười khẽ trêu ghẹo:

“Đến khi sinh con thì ở đây của em sẽ có sữa sao?”

Từ Dung xấu hổ muốn chết, một tay được thả ra không đẩy được Phó Thành, đổi lại dùng cánh tay che mặt chính mình. Từ Dung thút thít.

“Kh…không có đâu! Em là con trai mà!”

Phó Thành sờ soạt vòng eo đã phồng lớn của cậu, hôn rải rác khắp ngực cậu, còn in núʍ ѵú cậu từng cái hôn vụn vặt. Từ Dung run rẩy từng đợt, dùng sức muốn đẩy Phó Thành ra, muốn thoát khỏi lực kìm hãm mạnh mẽ của người phía trên mà trốn thoát sự ngại ngùng này.

Phó Thành đùa dai giữ chặt cậu. Tay càng lúc càng không an phận, càng lúc càng hướng về phía dưới. Từ Dung giật mình hoảng loạn, cựa quậy mạnh hơn. Cơ mà tay Phó Thành vẫn nhanh hơn hành động của cậu, nhanh tay nắm lấy Từ Dung bé nhỏ. Từ Dung kinh hãi hô nhỏ một tiếng:

“A!”

Nửa cái mạng của Từ Dung như treo trên tay Phó Thành. Phó Thành rũ mắt nhìn cả người dưới thân xộc xệch thở dốc, tay hắn niết nhẹ một cái, sau đó có quy luật nhẹ nhàng ma sát. Từ Dung nỉ non kêu nhẹ vài tiếng như tiếng mèo kêu, ngọt ngọt dính dính, thỏa mãn mong muốn của Phó Thành.

Tuy không còn là xử nam, nhưng mà chính cậu lại có sự non nớt của mấy nhóc chưa trải sự đời. Đôi khi còn làm Phó Thành hoài nghi, có khi nào cậu còn chưa tự giải quyết bao giờ hay không?

Cả người Từ Dung uốn éo muốn thoát khỏi ma trảo của Phó Thành, lại không được như ý muốn. Mỗi lần cố thoát ra như thế, bàn tay quái quỷ của Phó Thành sẽ niết nhẹ đỉnh của cậu mấy cái, làm cậu như mơ màng bị tẩy não, người cũng muốn nhũn ra. Hai tay Từ Dung đã tự do, được cậu đem che lên mặt coi như bù lại da mặt mỏng của cậu. Đến khi Từ Dung tiết ra thì cả người đã mềm nhũn vô lực. Cậu ủy khuất:

“Anh bắt nạt em!”

Phó Thành hôn cái “chách” lên môi Từ Dung, đôi mắt híp lại một cái, bàn tay lại không an phận mò đến phía sau xoa nhẹ một cái. Lần này Từ Dung chực khóc. Tuy nói sẽ quên đi lần đầu đớn đau thảm thiết kia nhưng mà nó vẫn quá đáng sợ đối với cậu. Phó Thành đau lòng nhìn vợ nhỏ mếu máo, nhẹ nhàng đỡ Từ Dung ngồi dậy, ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng an ủi:

“Không sao, tôi không làm gì em.”

Tuy nói sợ nhưng Từ Dung vẫn đang mang sự mong đợi, lời này của hắn lại thành ra gây một sự thất vọng nhẹ. Từ Dung rũ mắt, dụi đầu vào cổ Phó Thành, hít hít mũi.

Bỗng có người “ám sát” Phó Thành. Hai người đang ôm nhau sát không kẽ hở, bé con trong bụng lại đạp một cái, không khác gì đấm vào bụng hắn một cái.

Từ Dung cũng hoảng sợ. Ban nãy cậu đã làm cái gì thế này! Còn để bé con thấy cảnh này nữa chứ! Xấu hổ quá! Phó Thành dở khóc dở cười nhìn cậu mếu máo, vươn tay lấy khăn giấy lau dịch thể dính trên bụng Từ Dung.

Lần này cậu đúng là muốn đào hố chôn chính mình xuống. Mà còn ngại ngùng hơn nữa là khi cậu vùi mặt vào gối, chân cậu lại chạm phải một thứ nóng rừng rực giữa hai chân Phó Thành. Hắn gầm nhẹ một tiếng, một hồi khó khăn nói:

“Em định để tôi như thế này mà đi ngủ sao?”

Giọng Từ Dung truyền đến như muốn đòi mạng:

“Em buồn ngủ rồi!”

Phó Thành thở dài một cái, cứ thế này thì hắn nhịn muốn nổ tung mất. Hắn tự tiện lấy đôi chân nhỏ nhắn của cậu, ma sát nhẹ nhàng vào tính khí nóng bỏng của hắn. Từ Dung giật mình:

“Anh làm cái gì vậy?!”

Phó Thành cười khẽ, tiếng cười trầm thấp làm tim Từ Dung cứ nhảy bùm bụp.

“Em cứ ngủ đi, tôi mượn chân em một chút.”

Từ Dung bất mãn đỏ mặt dùng gối trùm kín đầu:

“Nhưng mà như thế này thì em làm sao ngủ được chứ!”

“Vậy em dậy giúp tôi đi.”

“Không!”

Ai thèm giúp anh cơ chứ! Từ Dung nhắm tít mắt coi như không thấy. Bỗng một cánh tay kéo chiếc gối đang trùm trên đầu cậu ra.

“Anh lại làm gì thế!”

“Như thế em sẽ khó thở.”

“Anh kệ em đi!”

Hai người nháo đến nửa đêm, rạng sáng mới ngủ, hậu quả là cả hai đôi mắt đều mang quầng thâm nhàn nhạt.