Chương 16: Suy tư (H)

Bội Mễ sau đêm kịch liệt hôm qua, bây giờ lại bị anh trêu đùa trên cơ thể, thực không còn sức lực, cố nói:

- Thôi mà...

Tử Sâm dừng lại động tác của mình, duỗi hai chân thẳng ra, Bội Mễ đặt ngồi bên cạnh, sau làn nước trong thì thoắt ẩn thoắt hiện lên nam căn to lớn. Ánh mắt cô xấu hổ vội quay đi, hai mặt ửng đỏ nóng bừng. Tử Sâm nhận thấy điều này, cọ mũi vào vành tai cô, nói nhỏ:

- Đừng chối bỏ bảo bối của mình chứ, Mễ Mễ?

Bội Mễ cắn môi, vẻ mặt hiện lên sự khó chịu trước những lời nhạy cảm của anh. Tấm lưng trắng ngần đang quay về hướng mặt anh, ánh mắt Tử Sâm nhìn thật lâu, ngón tay lướt nhẹ từ gáy xuống xương sườn, lả lướt qua từng thớ da. Bội Mễ quá thực nhiều điểm nhạy cảm, ngón tay anh đi qua đâu, người cô lại nảy lên, bộ ngực ưỡn cao ra trước, cổ họng ậm ừ lên tiếng:

- Ưʍ...ư..

Tử Sâm quay người cô lại, bế xốc nách đặt ngồi lên đùi mình, nhưng ngồi theo kiểu để nam căn thẳng đứng đâm vào lỗ nhỏ. Toàn lực thân cô đè xuống nam căn, sò huyệt một lần nữa bị bức chặt. Hai môi cô mím chặt giờ nhả ra, âm thanh yếu ớt vang lên:

- Ah...Anh làm gì vậy?...

Bên trong nam căn như trướng to, nổi gân được toàn vách thịt nộn mυ"ŧ chặt, đầu cự vật chạm vào điểm G, cả người cô nảy lên, mông chổng ra sau, ngực vểnh cao lên trước mặt Tử Sâm, cổ rướn cao lên hít khí. Tử Sâm nhìn con mèo nhỏ trong lòng vật lộn từ nãy đến giờ không khỏi cưng nựng. Một tay anh lại đưa lên bầu ngực bóp chặt, các cơ tay nổi gân lên, dùng lực như muốn bóp nát bầu ngực mềm mại này. Bên kia môi lạnh anh hôn lên đầu núm, chúng rung rung lên thật vui mắt. Đưa răng mình ra cạ cạ vào quanh núm, rồi đẩy lưỡi ra liếʍ vòng tròn, cuối cùng anh ngậm cả bầu tròn vào miệng, tiếng bú ʍúŧ nụt nụt vang lên. Thỉnh thoảng Tử Sâm cắn răng vào núm hồng, kéo căng chúng rồi nhả ra, bầu ngực rung bật lên trước mắt anh. Một lúc sau nhận thấy bên ngực này có vẻ đau tấy lên rồi, anh chuyển sang bầu còn lại, đổi tay xoa bóp bên ngực vừa rồi. Tử Sâm trông như đứa trẻ háu sữa, anh mυ"ŧ tùn tụt khiến cô khó xử vô cùng. Bên dưới anh co chân lên xuống, cố ý để nam căn chuyển động bên trong hoa nguyệt. Bội Mễ không kìm nổi mà chỉ biết nỉ non:

- Ơm...ư...ư...

Có vẻ đã chán chê hai bánh bao mềm, anh nhả môi ra, kéo theo sợi chỉ bạc từ núm ti đến môi, ngón tay đưa lên bóp mạnh rồi nói:

- Giá như có sữa...sẽ tuyệt lắm...

Lúc này Bội mễ mệt nhoài, nằm xụi lơ dựa vào l*иg ngực anh, hơi thở hấp hối bên vành tai Tử Sâm.

Chiều nay Tử Sâm đã chở cô về Kí túc xá, tối anh có buổi học riêng tại nhà để ôn thi tốt nghiệp nên không thể ở lại. Xe dừng lại trước cổng Kí túc xá, Tử Sâm hôn lên trán cô đầy âu yếm rồi rời đi.

Đêm đó Bội Mễ trằn trọc mãi không ngủ, trong đầu cô hiện lên rất nhiều điều, hồi tưởng lại 2 năm trước còn là sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo bước vào trường, từ lần cast vào Kidhigh, đi nghỉ cùng Câu lạc bộ, rồi cả...đêm đầu tiên của người con gái, cô đã trao Tử Sâm. Câu hỏi hiện lên duy nhất trong đầu Bội Mễ lúc này: Liệu khi anh đỗ tốt nghiệp Đại học, chính thức về làm công ty cha anh, thời gian hai người gặp nhau không còn nhiều, cô có cần làʍ t̠ìиɦ nhân của anh nữa hay không? Những tấm ảnh chụp năm đấy sẽ tiêu hủy chứ?....Cô thực sự rất rối, không thể mãi gò bó trong mối quan hệ như này được. Có lẽ cô sẽ nói chuyện với Tử Sâm trong lúc nào đó thích hợp, thời gian này để anh tập trung ôn luyện

Thời gian trôi qua, tối thứ 7, như thường lệ, Bội Mễ lại về khách sạn, lên tầng 6 như một thói quen. Kì thi tốt nghiệp sẽ diễn ra vào giữa tuần này, có 3 ngày thi cho các môn, thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Sau đó là chấm thi, chia bài, khoảng 4 tuần sau sẽ có kết quả. Bội Mễ cũng có chút lo lắng cho Tử Sâm, dạo này lịch học trên giảng đường được tăng cường, hầu như sinh viên năm cuối đều bù các ca học từ sáng tới chiều, nếu có rảnh ai cũng vào thư viện. Không khí học khá nhộn nhịp và gấp gáp, các cấp sinh viên dưới được nghỉ thêm vài ngày trong tuần, do đó mà Bội Mễ cũng không thường gặp Tử Sâm trong khuon viên trường Đại học.

Cô bước vào, trong phòng tối mịt, quơ quơ sang công tắc điện để bật lên. Có vẻ Tử Sâm vẫn chưa về, cô nhanh chóng vào phòng tắm, thư giãn trong đó một chút.

Một lúc sau, Bội Mễ quấn khăn ra ngoài, mặc quần áo gọn gàng, thơ thẩn đứng nhìn ra ánh đèn sáng của Thành phố. Tiếng cửa mở ra, chắc là Tử Sâm đến. Cô chạy ra ngoài, anh đang ngồi ngả xuống ghế salon, thở dài đầy mệt mỏi. Bội Mễ lặng lẽ đi ra bếp rót một cốc nước đầy, đưa lại phía anh, nói nhỏ:

- Này..anh uống đi

Tử Sâm đón lấy cốc nước, uống hết rồi có vẻ đỡ nhoài người hơn. Bội Mễ lại lục đυ.c chạy vào trong phòng tắm, xả một bồn nước ấm, thả hương nhài xuống bồn rồi lại chạy ra ngoài, nhỏ nhẹ:

- Anh vào tắm đi...cho thư giãn

Tử Sâm bây giờ mới thực để ý đến Bội Mễ, người con gái nhỏ chạy loăng quoăng trong phòng, tuy bên ngoài luôn cố ý tránh né nhưng vẫn có ý quan tâm, người con gái đã chịu bao sự dày vò cơ thể, luôn luôn thỏa mãn anh một cách hoàn hảo nhất. Anh đi lại ôm cô một hồi rồi rời vào phòng tắm.

Ngâm mình một lúc sau, Tử Sâm ra ngoài, Bội Mễ đang loay hoay cắm máy sấy, thấy anh cô vội nói:

- Xong rồi sao...Em để sẵn máy sấy đây nhé

Toan bước đi, Tử Sâm kéo cô lại, ra ghế ngồi rồi nói:

- Sấy đầu giúp tôi

Cô ậm ừ rồi đưa máy lên bật công tắc. Ngón tay nhỏ, thon của cô luồn lách vào các khe tóc, xới xới lên, bàn tay mềm mại lướt trên đầu khiến anh thoải mái vô cùng, hai mắt nhắm lim dim lại hưởng thụ

Đêm đó, Tử Sâm đơn giản là ôm cô trong lòng, ngủ một giấc sâu, hai mắt anh nhắm nghiền, hàng mi trĩu xuống, có vẻ thiếu ngủ. Bội Mễ nằm im trong lòng, ánh mắt cô vẫn mở ra, nhìn ngắm khuôn mặt này, lại tràn đầy tâm tư