Chương 8: Tôi không làm tôi không sợ.

Sau khi đuổi Dương Mãnh đi Dĩnh Thư quên đi mọi chuyện ngồi vào bàn làm việc.

Rồi đột nhiên cô nhớ bỏ quên vài bệnh án ở nhà.

Giờ không về nhà được cô gọi cho Dương Dũng.

" Alo"

" Dương Dũng anh đang ở nhà hay ở cty. "

" Nhà "

" Vậy tốt quá em có để quên bệnh án ở trên bàn trà trong phòng anh lấy mang đến bệnh viện giúp em được không. "

" Đợi tôi một lát. " Nói rồi anh cúp máy.

Cô đi xuống sảnh bệnh viện đợi anh. Dương Mãnh thấy cô thì đi đến.

" Dĩnh Thư em đợi ai à. "

" Ừ em nhờ người nhà đem ít đồ lên. "

" Anh đợi chung với em. "

Dĩnh Thư lập tức không vui.

" Bác sĩ Dương anh không có bệnh nhân để khám hả. Tôi nghe nói anh cũng có danh tiếng ở bệnh viện Tâm Xuyên lắm mà. Chẳng lẻ không ai khám. "

" Anh đang rảnh nên muốn đứng chung với em thôi. "

Dương Mãnh xích lại gần cô. Dĩnh Thư xê ra.

Cô thực rất bực nhưng phải kìm chế. Đợi một lúc Dương Dũng cũng mang bệnh án đến cho cô.

" Của em. "

" Cám ơn anh. "

Dương Dũng gật đầu nhìn sang người đàn ông kế bên cô.

Ngay lập tức ánh mắt anh thấy đổi.

" Cậu ở đây làm gì. "

" Đây là bệnh viện tôi là bác sĩ. "

Dĩnh Thư không hiểu gì hỏi Dương Dũng.

" Anh quen Dương Mãnh hả." Cô hỏi anh rồi suy nghĩ lại " Không đúng! Dương Dũng, Dương Mãnh. Hai người là anh em hả. "

Dương Dũng nhìn cô " Anh không có một thằng em đê tiện như nó. "

Gương mặt lạnh lùng vô cảm nhìn Dương Mãnh bằng nửa con mắt.

Rồi quay sang nhìn cô " Em tránh xa cậu ta sẽ tốt cho em. "

Cô không nói gì nữa. Anh quay về.

Dĩnh thư trở phòng. Làm việc được một lúc lục Kiên và Trịnh Sơn bên ngoài chạy vào.

" Dĩnh Thư. "

" Hai anh sao vậy? "

" Anh " " Anh "

Cả hai nói cùng lúc làm cô khó chịu.

" Lục Kiên anh nói đi. "

" Dĩnh Thư khi nảy có một người đàn ông chạy vào đòi gặp em. Nói em phẫu thuật cho vợ anh ta kểu gì mà cô ấy chết sau hai ngày xuất viện rồi. "

" Cái gì? " Dĩnh Thư liền nhíu mày chạy theo Lục Kiên và Trịnh Sơn.

Chạy ra ngoài người đàn ông thấy cô liền lao đến.

Trịnh Sơn và Lục Kiên ngăn ông ta lại.

" Đây là bệnh viện ông nói nhỏ tiếng lại dùm. "

" Nhỏ tiếng cô ta hại chết vợ tôi. Tôi sẽ kiện cô. Đồ gϊếŧ người. Uổng công vợ tôi tin tưởng cô. Bác sĩ Đào gì chứ, nổi tiếng gì chứ, cô chỉ là một kẻ gϊếŧ người. "

" Tôi không gϊếŧ vợ ông. Ông đang vu oan cho tôi. Được ông cứ kiện tôi sẽ hầu. Tôi sẵn sàng lấy danh tiếng bằng bác sĩ của mình ra thề tôi không gϊếŧ vợ anh. "

" Được, được cô nói vậy thì tôi sẽ kiện có bắt cô ngồi tù trả thù cho vợ tôi. "

Ông ta tức giận bỏ đi. Um sùm cả bệnh viện ai nấy đều đứng lại xem.

Cô không gây thù chuốc oan với ai. Cũng không hại vợ ông ta. Lương tâm bác sĩ không cho cô làm như vậy.

" Phó khoa Đào xem ra ông ta không để yên cho chị đâu. "

" Việc tôi không làm tôi không sợ. "

Dĩnh thư bỏ đi về phòng. Đang tìm bệnh án vợ ông ta thì bên ngoài Viện Trưởng gõ cửa ông đi vào.

" Viện trưởng có việc gì sao? "

Ông điềm tĩnh nhìn cô nói " Cô đi theo tôi. "

Ông quay đi Dĩnh Thư cũng đi theo. Đến phòng họp cả một khoa phẫu thuật đều ở đó. Có cả cảnh sát.

Dĩnh Thư hiểu đã có chuỵên gì.

" Các người đến đều tra chuyện vợ của ông Trần đúng không. "

" Phải. Cô sợ rồi sao. "

Trần Khanh từ ngòai đi vào. Cô cũng chẳng sợ mà nói.

" Được các người cứ tự do đều tra tôi không làm tôi không sợ. "

" Cô Đào chúng tôi đã nhận được lệnh đêu tra vụ án từ cao trên. Trong thời gian này e là cô phải đình chỉ công tác rồi. "

" Được. " Dĩnh thư quay lưng đi Lục Kiên, Trịnh Sơn, Dương Mãnh, Kỳ Duyên đuổi theo cô.

Nải Hương, Phạn Hiên, Tống Mỹ đứng ngoài chờ thấy cok đi ra liền hỏi.

" Phó khoa Đào chị có sao không? "

" Họ có làm gì chị không. "

Dĩnh Thư lắc đầu Trưởng khoa đi ra cũng nhìn cô.

" Phó khoa Đào phải xã cô một thời gian rồi. "

Cả ba cô y tá đều hết hồn.

" phó khoa Đào có chuỵên gì sao? "

" Không có gì đâu chỉ là tôi phải đình chỉ công việc trong thời gian đều tra. "

Mặt ai nấy đều xụ xuống.

" Mọi người đừng buồn tôi không làm thì chắc chắn họ không bắt tôi được. "

" Dĩnh Thư anh sẽ giúp em giải oan. "

Lục Kiên nắm tay cô nói. Trịnh Sơn liền không với gạt tay cậu ta nắm tay cô.

" Em cứ yên tâm anh sẽ không để họ bắt em. "

" Chúng em cũng sẽ giúp chị giải oan."

Cô mỉm cười nhìn mọi người rồi quay về phòng lấy túi rời đi.

_____

Lái xe về Dương gia nhà anh. Vẫn gương mặt lạc quan cô đi vào nhà.

" Thiếu phu nhân cô về rồi. "

" Ừ. "

Đi vào anh ngồi ngay phòng khách nói chuỵên điện thoại với ai vừa xong.

" Sau mới đó em về rồi. "

" Em mệt nên về nghỉ. "

" Nói dối! " Dương Dũng nhìn cô cau mày nói " Em biết khi nảy anh gọi cho ai không? "

Dĩnh Thư lắc đầu Dương Dũng đứng lên nhét tay vào túi quần chậm rãi nói.

" Cảnh sát trưởng. "

Cô khó hiểu. Anh nói tiếp.

" Cảnh sát trưởng của Thành phố Thành đô sẽ tham gia đều tra. "

" Anh biết rồi à. "

Dương Dũng gật đầu nhìn cô ánh mắt ôn nhu " Anh tin em. "

Câu nói của anh làm cô vui hơn. Mỉm cười nhìn anh.

Nữ cười tỏa nắng lạc quan.