Chương 9: Anh em đối đầu.

Trong thời gian đều tra cô không được đến bệnh viện nên chỉ ở nhà.

Anh thì đến cty ở nhà một mình cô cũng chán nên ra ngoài đi dạo.

Ở nhà anh về cô không biết. Trùng hợp Dương Mãnh lại đến thăm cô.

Hai anh em họ đối đầu nhau.

" Mày đến đây làm gì? "

Dương Dũng vừa hỏi mà ý vừa muốn đuổi.

Dương Mãnh thì ngược lại bình thản nói.

" Tôi đến thăm vợ mình."

" Mày ăn nói cho đàng hoàng đi."

Dương Dũng túm lấy cổ áo hắn gằng giọng nói.

Hắn vẫn rất bình thường vỗ nhẹ vào tay anh cười đểu cán nói.

" Không phải sao. Đáng ra cô ấy là vợ tôi nếu không phải hôm đó tôi nghe lời anh qua nhà bà nội thay anh. Thì người tham gia bữa tiệc cùng ba mẹ và người hứa hôn với Dĩnh Thư là tôi sao."

Dương Dũng từ từ thả lỏng tay lật sang một vẻ mặt khác, điềm tỉnh nói.

" Cũng may quyết định của tao là đúng nếu không cô ấy lấy phải một tên cặn bã như mày."

" Tôi cấm anh nói tôi cặn bã."

Dương Mãnh tức giận trợn mắt. Dương Dũng đi đến ghế Sofa ngồi xuống sửa lại cách xưng hô nói tiếp.

" Không phải sao. Nếu không nhờ cậu sinh ra trong gia đình quyền thế thì giờ chắc cậu đã ở trong những song sắt rồi nhỉ. Ăn có người phục vụ, ngủ có người canh."

" Đúng tôi sinh ra trong một gia đình quyền thế nhưng lại sinh sau anh cái gì anh cũng hơn tôi. Sinh trước tôi, ba mẹ và cả gia tộc đều thương anh vì anh là cháu đích tôn. Anh tài gỏi hơn tôi, anh được mọi người tôn trọng và quý mến hơn tôi. Anh có địa vị xã hội cả ngàn người biết đến. Ngay cả người được hứa hôn với Dĩnh Thư cũng là anh. Còn tôi? Tôi có gì? Luôn luôn thua anh. Tại sao chứ?.... Vì vậy tôi cố tình làm vậy để bôi nhọ cả gia tộc nhà họ. Hahaha. Ai bảo họ không công bằng với tôi."

Anh cười lớn lắc lắc đầu rót trà uống rồi từ từ chậm rãi nói làm sao cho ngắn gọn để cậu ta hiểu.

" Cậu nói họ không thương cậu. Vậy tại sao khi tôi và cậu bị bắt họ lại cứu cậu. "

Dương Mãnh im lặng hắn luôn cho rằng mọi người thương anh mình hơn. Nhưng không sự thật hắn mới chính là người được thương nhiều hơn.

Sở dĩ anh là người hứa hôn với Dĩnh Thư là Phùng Mạn ba cô đã chọn.

Dương Nguyên ba anh đề nghị cho hai đứa trẻ kết hôn. Lúc đầu Từ Hương mẹ anh dự định để cho Dương Mãnh nhưng ba mẹ cô đã yêu cầu là cho anh hứa hôn với cô.

Vì vậy đêm hôm đó anh không muốn làm em trai mình buồn nên đã cố tình gạt cậu ta.

Sau nhiều năm cũng như nhiều chuyện xảy ra tình cảm anh em của hai người từ thân thiết yêu thương nhau trở thành người lạ.

Sau khi nghe câu đó của anh trai Dương Mãnh vẫn một mực cải. Rồi Dương Mãnh ra tay đánh Dương Dũng ngã xuống đất.

Máu ở khóe miệng rỉ ra.

Đúng lúc Từ Hương và Dĩnh Thư từ ngoài cửa đi vào. Cả hai chính mắt thấy Dương Dũng bị Dương Mãnh đánh.

Dĩnh Thư vội vàng chạy vào đỡ Dương Dũng vẻ mặt lo lắng, lấy khăn tay lau máu cho anh.

" Anh có sao không? "

Rồi cô tức giận quay sang Dương Mãnh chất vấn.

" Tại sao anh đánh anh ấy. Dương Dũng là anh trai của anh kia mà. "

" Dĩnh Thư không như em thấy đâu. Hắn đáng bị như vậy. Sao em phải lo lắng cho hắn."

" Bởi vì Dương Dũng là chồng em! "

Cô không ngần ngại nói. Từ Hương đứng ngoài nghe cô nói vậy mà mỉm cười.

Dương Dũng bất ngờ. Dương Mãnh im lặng ánh mắt tức giận cậu đi đến túm cổ áo của Dương Dũng siết tay thành nấm đấm vừa dơ lên cô liền lớn tiếng nói.

" Dương Mãnh anh là một bác sĩ nhiệm vụ là cứu người anh lại đánh người. Anh có muốn tôi dùng tư cách phó khoa của mình báo lại với viện trưởng và Trưởng khoa không. Tôi nói cho anh biết tốt nhất anh đi khi tôi còn coi anh là bạn. Đừng để ngay cả tình bạn hay tình đồng nghiệp cũng không còn. "

Chưa bao giờ cô quyền lực như vậy. Mà trước giờ cô luôn quyền lực mà.

Dương Mãnh từ từ buông nắm đấm quay lại nhìn cô.

Nén cơn tức giận bước thật nhanh rời đi.

Sau khi thấy Dương Mãnh rời đi vô mới thả lỏng người đi đến xem Dương Dũng.

Từ Hương nhìn theo bóng lưng vủa cậu ta đi mà lưỡng lự sau đó đuổi theo.

Ra ngoài bà kéo tay cậu lại.

" Một Năm qua con ở đâu. Sống có tốt không? "

Hất mạnh tay bà.

" Bà còn quan tâm tôi sao. "

" Con là con mẹ. Sao mẹ quan tâm con được. "

" Bà còn nhớ mình còn một thằng con trai nữa à. Vậy sao lúc ông ta đuổi tôi đi bà không cản. "

" Mẹ không thể. Ba con ông ấy rất kiên quyết. Mẹ thuyết phục nhiều lần nhưng vẫn không được. Mẹ đã tìm được nơi con ở nhưng ông ấy không cho mẹ đi tìm con. "

Bà nói mà nước mắt đã rơi. Dương Mãnh vẫn thái độ đó nói.

" Bà tìm tôi. Bà tìm để xem tôi sống tàn tạ như thế nào à? "

Lấy tay Dương Mãnh bà nói.

" Dương Mãnh con tin mẹ đi. Bằng mọi cách mẹ sẽ thuyết phục ông ấy. "

" Bà nói thật sao? "

" Mẹ nói thật bằng mọi cách mẹ sẽ thuyết phục ông ấy. "

" Được tôi tin bà. Còn giờ tôi có việc phải đi rồi. "

Dương Mãnh nói rồi gỡ tay bà bỏ đi ngay lập tức.

Đứng đó nhìn con trai mình đi xa dần xa dần rồi không thấy nữa. Bà lau nước mắt bình tĩnh lại đi vào nhà.