Sau ngày hôm ấy Dĩnh Thư ngại vô cùng mỗi lần thấy anh cô cứ tránh đi. Muốn nói gì cũng khó khăn.
Còn người đàn ông đâm cô vẫn luôn theo dõi cô nhưng Dĩnh Thư không biết.
Cô đi đến đâu làm gì ông ta đều biết. Biết luôn cả nữ y tá hay đến vệ sinh vết thương cho cô.
Một hôm ông ta cho nữ y tá một số tiền khá nhiều bảo cô ta trong khi vệ sinh vết thương cho Dĩnh Thư thì bôi thuốc Chloramphenicol lên vết thương ( bạn nào muốn biết thuốc này là gì thì sao chép tên thuốc và lên google sợt là sẽ ra )
Nữ y tá lúc đầu không muốn làm nhưng nhà cô ta cũng đang rất cần tiền. Nhưng nếu bôi thuốc này lên vết thương sẽ chỉ làm vết thương nặng thêm, dẫn đến sốt nặng có thể tử vong.
Nhưng vì người nhà nên cô ta đã đồng ý làm việc này.
Vẫn như mọi khi đến giờ cô ta sẽ đến. Dương Dũng vẫn ở trong phòng xem nhưng khi thấy cô ta lấy thuốc đó bôi lên vết thương thì anh hơi tò hỏi.
- Thuốc đó là thuốc gì vậy. Mấy lần trước tôi đâu thấy cô bôi thuốc đó cho vợ tôi.
Nữ y tá ấp úng.
- À...à...thuốc này.... thuốc này chỉ thuốc sức cho vết thương mau lành thôi.
Dương Dũng hơi nghi ngời định đưa tay lấy gói thuốc nhưng Dĩnh Thư nắm tay anh.
- Chỉ là thuốc giúp mau lành thôi mà anh.
Dương Dũng nhìn cô nên cũng thôi. Nữ y tá mồ hôi nhệ nhại. Tay cứ run run bôi thuốc lên vết thương.
Khi bôi lên Dĩnh Thư cảm thấy dễ chịu chứ không đau như mấy lần trước.
Cho nên lần nào vệ sinh vết thương nữ y tá cũng bôi thuốc đó cho cô. Thời gian lâu dần vết thương của cô không lành mà càng nặng thêm. Ban đêm viết thương bị đau làm cô ngủ không được. Vừa đau vừa rát đến mức làm cô phải khóc.
Mấy ngày như vậy Dương lo lắng nên trời vừa sáng là đưa cô đến bệnh viện.
Xe anh dừng trước bệnh viện nhẹ nhàng anh dìu cô vào trong. Vừa đến quầy lễ tân của bệnh viện Dĩnh Thư ngất đi mất.
- Dĩnh Thư.... Dĩnh Thư em sao vậy... tỉnh lại đi em.
Dương Dũng bế cô chạy vào trong bác sĩ và y tá đưa cô vào phòng cấp cứu.
Ba mẹ Dĩnh Thư và ba mẹ Dương Dũng cũng đến.
Một lúc bác sĩ ra Dương Dũng chạy đến hỏi ông.
- Vợ tôi sao rồi bác sĩ?
- Vết thương bị nhiễm trùng khá nặng nếu chậm tí nữa có thể cô nhà sẽ mất mạng.
- Tại sao lại vậy?
- Khi nảy tôi có kiểm tra viết thương thì phát hiện có một ít Chloramphenicol. Đó là một loại kháng sinh.... bây giờ tình trạng của cô nhà đã khá hơn. Nhưng có đều sau này khi vết thương lành sẽ để lại vết sẹo khá lớn trên lưng cô nhà.
( chỗ ba chấm là chỗ ông bác sĩ giải thích cho anh. Nhưng mik khg bt giải thích lm sao nên đã ba chấm 😅)
Nói rồi vị bác sĩ lắc đầu rời đi. Mọi người không ai nói gì. Đưa cô về phòng hồi sức.
Dương Dũng vẫn đang suy nghĩ. Dĩnh Thư là bác sĩ sẽ biết về thuốc đó nhưng đâu dại mà bôi nó lên. Nghĩ khá lâu anh mới nghĩ ra là nữ y tá.
Cho người tìm kiếm thông tin của cô ta. Đến nhà cô ta thì đã khóa cửa.
Cho người tìm kiếm cô ta khắp mọi nơi.
Còn về Dĩnh Thư sau khi tỉnh lại người cô tìm lại là anh.
- Mẹ Dương Dũng đâu rồi.
- Thằng bé vừa ra ngoài. Chút nó về thôi con còn yếu nên nghĩ ngơi đi.
- Không, mẹ kêu Dương Dũng về đây đi. Nhanh đi mẹ.
- Ba đang gọi cho nó con đừng lo quá.
Phùng Mạn ôm cô. Đào Minh gọi cho anh. Nhưng anh không nghe máy.
Dương Nguyên thấy vậy cũng lấy điện thoại ra gọi. Từ Hương cũng hơi khó hiểu nên đi đên hỏi cô.
- Có chuyện gì sao con?
- Khi nảy con mơ thấy Dương... Dương Dũng bị thương rất nặng... máu chảy rất nhiều... con lo lắm.... mẹ mau gọi ảnh về đi.
Tâm trạng Dĩnh Thư lúc này lo lắng vô cùng. Lo đến mức mà vết thương rỉ máu cô cũng chẳng thấy đau.
Sau nhiều lần gọi cho anh nhưng không nghe máy mọi người cũng lo lắng.
Đợi đến tối thì có người gọi cho Dĩnh Thư. Nhanh chóng cầm lấy điện thoại cô nghe.
Bên kia phát ra giọng nói trầm.
- Nếu cô không muốn chồng mình chết thì đến căn nhà hoang đường 2. Nhưng chỉ được đi một mình.
- Được tôi đến. Tôi cấm ông làm hại anh ấy.
Dĩnh Thư tắt máy định đi nhưng bị mọi người kéo lại.
- Con định đi đâu.
- Con phải đi cứu Dương Dũng. Anh ấy bị bắt rồi mẹ à.
- Con còn đang bị thương. Để mọi người đi vs con.
- Không hắn nói nếu có người đi theo hắn sẽ gϊếŧ Dương Dũng.
Dĩnh Thư vừa nói nước mắt đầm đìa. Cô là người mạnh mẽ rất ít khi không dường như lag đã mấy năm rồi cô chưa rơi nước mắt vì ai.
Nhưng bây giờ cô rơi nước mắt vì anh thì tức là trong tim cô đã có anh rồi.
Gạt tay mọi người Dĩnh Thư rời đi. Bắt taxi cô đến căn nhà hoang theo chỉ dẫn của tên đó.
Căn nhà hoang tối tăm một mình cô đi vào đó.
- Dương Dũng!
Vừa đi Dĩnh Thư vừa gọi tên anh. Càng đi sâu vào trong thì nỗi bất an trong lòng cô càng lớn.
Lên lầu đi khắp nơi rồi cô đi ngang qua một căn phòng.
Dương Dũng đang ở trong đó cả người đầy vết thương. Chạy đến cởi trói cho anh.
- Anh không sao chứ.
- Không. Em đi đi đừng để họ bắt được em.
- Em không thể bỏ anh. Muốn đi chúng ta cùng đi.
Cởi trói cho anh Dĩnh Thư đỡ anh đi. Anh khá nặng nên Dĩnh đi hơi chao đảo.
Vừa ra cửa thì đã có vài người đàn ông to cao đứng chặn lại.
Dĩnh Thư khá hoảng Dương Dũng cũng lo họ sẽ làm hại cô nên đã cố gắng tỉnh lại đứng thẳng lên chắn trước mặt cô.
- Các người muốn làm gì?
- Cậu tránh ra. Người chúng tôi tìm là cô ấy.
Dĩnh Thư không hiểu nghiêng đầu mấy gã đó hỏi.
- Các người tìm tôi để làm gì?
- Gϊếŧ cô.
Một giọng nói phát ra sau lưng mấy gã đàn ông đó. Họ tránh ra một người đàn ông trung niên đi đến.
Dĩnh Thư và Dương Dũng có thể nhận ra là người đàn ông đã đâm cô ở căn nhà cũ của cô.
Dĩnh Thư liền đứng sang bên cạnh anh nhìn thẳng vào mặt ông ta cô hỏi.
- Ông muốn gϊếŧ tôi. Vậy tại sao đêm hôm đó mũi dao lại hướng xuống người chồng tôi.
- Bởi vì... nếu tôi đâm cô thì anh ta sẽ đỡ cho cô. Mà mạng cô cũng lớn thật viết thương sâu như vậy mất máu nhiều thế mà vẫn còn sống. Chưa hết tôi đã mua chuộc nữ y tá kia để bôi thuốc đó lên vết thương cô đấy. Nhưng cô vẫn không chết xem ra tôi còn quá nhẹ tay rồi.
Cả cô và anh đều không ngờ đến. Dương Dũng nhìn lên vết thương cô máu đã thấm ướt áo.
Dĩnh Thư bổng chao đảo rồi cô ngất đi. Dương Dũng đỡ cô. Người đàn ông đó đứng nhìn.
- Đúng như tôi dự đoán. Bắt lấy cô ta.
Mấy gã đàn ông kia xông đến ba tên kéo anh ra còn một tên thì nhấc cô lên đi theo người đàn ông lạ mặt kia.
Một lúc không thấy bóng người đàn ông đó nữa. Thì mấy gã đó dùng gậy đánh anh ngất đi sau đó để anh đó họ cũng đi.
_____
Khi tỉnh lại Dương Dũng thấy mình đang ở trong bệnh viênn cung quanh là ba mẹ anh và ba mẹ cô.
Từ Hương thấy anh tỉnh mà vui mừng.
- Tỉnh rồi, tỉnh rồi.
Dương Dũng ôm đâu ngồi dậy, đầu anh đau như búa bổ rồi anh nhớ ra gì đó nhìn xung.
Mọi người thấy anh nhìn nên Phùng Mạn đã hỏi.
- Con tìm Dĩnh Thư sao?
- Cô ấy đâu rồi mẹ.
Bà lắc đầu gương mặt đau đớn. Đào Minh trả lời thay bà.
- Con được một người nhạt rát tìm thấy trong căn nhà hoang ông ta đã đưa con vào bệnh viện rồi gọi cho bọn ta.
- Họ bắt cô ấy đi rồi.
Dương Dũng nói gương mặt tối sầm lại. Nghe anh nói ai nấy cũng bàng hoàng.
- Họ bắt con bé để làm gì chứ ?
- Họ muốn gϊếŧ cô ấy. .... . Không được con phải tìm cô ấy.
Dương Nguyên lôi anh lại.
- Con muốn đi đâu hả. Con biết con bé ở đâu khôn mà tìm.
- Vậy chứ ba muốn con phải làm sao. Càng kéo dài thời gian cô ấy sẽ càng gặp nguy hiểm.
Đào Minh đi đến vỗ vai anh.
- Con bình tĩnh lại đi. Rồi chúng ta sẽ tính cách tìm con bé.
Cả phòng bệnh chìm vào im lặng. Mẹ cô ngồi một chỗ mà chết lặng. Mẹ anh thì ngồi cạnh an ủi bà. Đào Minh và Dương Dũng ngồi suy nghĩ. Dương Nguyên nói chuyện với cảnh sát.