Chương 18: Người đàn ông lạ mặt.

" Cạch "

Cảnh cửa từ từ mở ra. Dương Dũng cũng đưa cây chổi lông gà lên cao.

" Bốp "

Người đàn ông kia ngã xuống đất. Dĩnh Thư vội vàng bật đèn.

Là một người đàn ông lạ mặt. Dáng người ông ấy cũng giống ba cô.

- Em đi lấy dây lại đây.

Dĩnh Thư gật đầu chạy đi lấy dây.

Sau khi hai người trói ông ta vào ghế một lúc ông ta cũng tỉnh lại.

Dương Dũng hỏi ông ta.

- Ông vào nhà này nữa đêm khuya vắng như vậy để ăn trộm đúng không.

- Tôi không phải ăn trộm.

- Vậy ông đến đây để làm gì?

- Tôi đến...để gặp con bé.

Người đàn ông trung niên lạ mặt đó nhìn về phía cô.

Dĩnh Thư khá ngạc nhiên.

- Ông tìm tôi để làm gì? Sao ông biết tôi ở đây? Mà ông là ai?

- Con cởi trói cho ta rồi ta sẽ nói cho con biết nhưng đều con đang thắc mắc.

- Kể cả chuyện về mẹ ruột tôi.

Ông ta gật đầu. Dĩnh Thư đi ngay đến ghế ông ta nhưng bị Dương Dũng nắm tay kéo lại.

- Dĩnh Thư em không thể cởi trói cho ông ấy. Ai biết được lời ông nói có đúng không.

Dĩnh Thư nghe vậy cũng hơi đề phòng nhìn sang ông ta.

Lúc này cô mới hoảng hồn ông ta đã cởi được dây trói và đang đứng ngay sau lưng anh.

Vung dao lên mũi dao hướng thẳng xuống lưng anh.

Dĩnh Thư không hiểu sao lại sợ hãi nhanh chóng đổi vị trí cho anh.

" Sựt " con dao găm vào lưng cô máu chảy ra rất nhiều. Dương Dũng không kịp làm gì.

Người đàn ông kia quá hoảng nên đã chạy đi mất.

Ôm cô vào lòng mà anh đau xót thay cho cô.

- Dĩnh Thư... Dĩnh Thư em tỉnh lại đi.

Máu vẫn chảy ra nhưng cô đã ngất đi. Không chần chừ nữa bế cô chạy ra xe anh đưa cô đến bệnh viện.

Ba mẹ cô và ba mẹ, bà nội anh ở nhà khi nhận được điện thoại của anh Phùng Mạn ngất tại chỗ.

Đợi bà tỉnh lại mọi người mới có thể đến bệnh viện.

Dĩnh Thư đã được đưa vào phòng hồi sức nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Dương Dũng vẫn lo lắng ngồi kế giường cô.

Vào phòng nhìn thấy con gái mình nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh mà nước mắt bà ròng rã.

- Dĩnh Thư con gái ta.

Đào Minh nắm cổ áo anh tức giận lớn tiếng.

- Tại sao con bé lại bị như vậy cậu nói đi.

Dương Nguyên can ngăn Đào Minh. Dương Dũng vẫn không làm gì đều tại anh cô mới thành ra như vậy.

Dĩnh Thư cũng từ từ mở mắt. Phùng Mạn vui mừng nắm chặt tay cô.

Dĩnh Thư yếu ớt gọi chồng mình.

- Dương Dũng!

Dương Dũng lập tức chạy đến chỗ cô.

- Anh ở đây.

- Anh không sao... em yên tâm rồi.

Dương Dũng ôm chầm lấy cô làm cô bất ngờ không kịp phản ứng.

Còn mọi người ở đó chỉ cười. Bác sĩ đến Từ Hương đi đến kéo anh ra.

- Đủ rồi, đủ rồi con muốn con bé ngộp thở à.... Tránh ra cho bác sĩ kiểm tra đi... Lát rồi ôm... nhanh lên.

Dương Dũng bị ba mẹ kéo ra mấy cô y tá nhìn mà chỉ dám cười lén.

Sau khi kiểm tra bác sĩ mới chậm rãi nói.

- Tình hình của cô nhà đã khá hơn rồi. Nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. Nhưng chú ý tránh đứng lâu, vận động mạnh hay lao động quá sức.

- Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi ông đi mọi người quay về lo lắng cho cô. Dương Dũng cũng kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe.

Dĩnh Thư vẫn đang muốn biết người đàn ông lạ mặt đêm hôm qua là ai.

Nhưng ở một khía cạnh khác người đàn ông lạ mặt đó sau khi ra tay với cô ông ta đã bỏ đi.

Ông ta đi ra ngoài đầu con hẻm lái chiếc xe hơi đó đến một ngôi biệt thự sang trọng.

Vào trong có người đã chờ ông ta sẵn.

- Sao rồi con bé đó chết hay chưa.

- Tôi không chắc.

- Tôi đã bảo ông bằng mọi cách phải gϊếŧ chết nó kia mà.

- Xin lỗi bà chủ. Nhưng tôi không nỡ ra tay nếu để ông chủ biết thì...

Trên lầu một người đàn ông đi xuống cau mày hỏi.

- Thì sao hả quản gia.

Ông quản gia im lặng. Người phụ nữ nọ thấy ông ấy đi xuống cũng lên tiếng nói.

- Ông xuống đây làm gì.

- Vậy tôi phải hỏi bà đêm hôm khuya khoắc bà không ngủ ở dưới này nói chuyện gì với quản gia vậy.

- Không phải chuyện của ông. Ông nên nhớ ba tôi trước mất đã nói gì.

Nói rồi bà ta bỏ đi lên lầu. Quản gia cũng quay đi vào bếp. Còn ông ta thì tức giận nhưng cũng về phòng.

Vậy là có người muốn gϊếŧ cô nhưng không thành vậy người đó là ai?

_____

Dĩnh Thư sao khi nghỉ ngơi ở bệnh viện hai tuần thì cũng về nhà.

Dương Dũng chăm sóc cô rất tốt. Không cho cô làm việc gì chỉ để cô nằm trên giường.

- Dương Dũng em đói.

- Vậy em muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được.

- Ăn cơm nha.

- Thôi, em ngán cơm rồi.

- Vậy ăn mì xào không?

- Dầu nhiều nên em không ăn đâu.

- Vậy em muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được.

- Vậy để anh mua bún cho em.

- Thôi. Em không thích ăn bún.

- Hay ăn pizza.

- Thôi pizza ăn mập lắm.

- Vậy chứ em muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được.

Dương Dũng bắt đầu không vui. Sao cô lúc nào cũng nhây được thế kia chứ. Tức quá nên anh bỏ đi.

- Ê... anh đi đâu đó. Anh...

Dĩnh Thư xuống giường đi theo ra mở cửa phòng anh đã đi đến cầu thang.

Chạy nhanh theo anh nhưng không may vết thương bị đau.

- Aaa...

Vừa nghe cô la anh liền chạy đến dìu cô. Vừa xem vừa mắng.

- Em sao thế? Bảo em nằm im không nghe.

- Ai bảo anh bỏ đi.

- Vậy ai bảo em trêu anh.

- Ơ... anh trách em à. Anh nói toàn những món em không muốn ăn.

- Vậy em muốn ăn gì thì nói chứ.

- Em đã bảo ăn gì cũng được sao anh hỏi mãi thế.

Dương Dũng lại nổi cáu với cô vợ này. Anh lại quay lưng đi.

- Nè... aaaa

Nghe cô la anh lại quay lại. Dĩnh Thư ôm vết thương đẩy anh ra.

- Không cần!

Dương Dũng chả hiểu là mình đang dỗi hay cô đang dỗi.

Lại phải đến xin lỗi cô.

- Nào, anh xin lỗi.

- Ai cần anh xin lỗi. Tránh xa em ra.

Nhất quyết đẩy anh ra. Dương Dũng hết cách phải bế cô lên đi vào phòng.

- Bỏ em xuống.

Đặt cô xuống giường anh gằng giọng.

- Em thôi đi. Cứ như trẻ con vậy.

- Thì sao? Anh làm gì em?

4 mắt nhìn nhau, tư thế của hai người hiện giờ làm cho người khác phải nghi ngờ. Dương Dũng đột nhiên hôn cô.

Dĩnh Thư bất ngờ không kịp trở tay. Dương Dũng vẫn hôn môi cô một cách say đắm.

Hôn xong anh nhìn cô nói hơi nóng phả thẳng vào mặt cô.

- Em ở yên đây anh sẽ đi mua đồ ăn cho em.

Sau khi anh đi cô mới hồn quay về xác. Lúc này mới nhận ra là khi nảy bị anh cưỡng hôn nhưng sao mình lại không phản khán.

- Haizzz. Đồ đê tiện!

Còn về phía anh thì cứ liếʍ môi liên tục rồi còn nói thầm.

- Môi em ngọt thế à.