Sáng hôm sau Dĩnh Thư và Dương Dũng thức dậy ăn sáng rồi thu xếp đồ.
Thu xếp mất khoảng gần tiếng mới xong.
Hai người ra ngoài tảng bộ. Bây giờ ở đây là mùa đông nên rất lạnh.
Đi vào khu mua sắm đang đi Dĩnh Thư khựng lại ôm bụng ngồi bệt xuống.
Dương Dũng khó hiểu hỏi.
- Em sao vậy.
- Em không đi được. Anh xem dùm em hôm nay ngày mấy rồi.
Anh gật đầu lấy điện thoại ra xem rồi trả lời cô.
- Hôm nay ngày 9/10.
- Chết rồi. Em quên mất.
Cô ngượng không muốn nói. Nhưng không nói lại không được.
- Em...em...em đến tháng.
Dương Dũng đơ người anh im lặng một hồi thì cũng nói.
- Anh... em lại đó đợi đi...anh đi mua cho em.
Dĩnh Thư tròn mắt nhìn. Dương Dũng dìu cô đến ghế.
- Em đợi anh lát.
Anh quay lưng đi. Nơi đầu tiên anh ghé qua là cửa hàng bán quần áo.
Nơi tiếp theo là cửa hàng đồ lót. Anh đi vào mà ai cũng nhìn.
Dương Dũng cau mày không vui. Cố lựa xong anh sang cửa hàng bán bvs.
Nhân viên bán hàng thấy anh mà bất ngờ hơi ấp úng.
- Quý khách... có đi nhầm cửa hàng không ạ.
Dương Dũng không vui anh chẳng muốn trả lời. Cố lấy lại phòng độ mặt lạnh lùng anh nói.
- Tôi mua cho vợ không được à.
- À, Vậy mời anh đi theo tôi. Vợ anh sử dụng loại nào. Ở đây có rất nhìu hảng.
- Loại nào mà mấy cô gái trẻ hay sử dụng.
Cô nhân viên mắc cười mà chỉ dám dấu.
- Vậy lấy loại này đi.
Sau khi thanh toán anh rời đi ngay. Vài đứa con gái đuổi theo anh.
Muốn xem cô gái nào có phúc lấy được anh chồng như anh.
Cô vẫn ngồi đó ôm bụng đau.
Dĩnh Thư thấy anh từ xa đi đến cầm theo mấy túi đồ nữa.
Cô thắc mắc anh mua gì nhìu thế. Nhưng nhìn ra sau có thêm mấy cô gái đuổi theo.
Anh từ từ đi đến đưa mấy túi đồ cho cô nói.
- Anh dìu em vào nhà vệ sinh.
Anh nhẹ nhàng dìu cô đi. Cầm túi đồ cô đi vào trong.
Mở ra xem mà Dĩnh Thư bất ngờ. Anh cũng tâm lí thật lựa ngay loại cô đang sử dụng. Mua cả đồ lót nữa.
Anh quả là chồng tốt.
Dương Dũng đứng chờ ở ngoài mà mấy cô gái cứ lấp ló đứng cười.
Anh cau mày khó chịu cứ lảng sang hướng khác.
Một lúc cô cũng ra. Thấy Dĩnh Thư đi ra anh cũng hỏi.
- Em xong rồi à.
- Um. Cảm ơn anh nha.
Cô nhìn anh mà cười tủm tỉm. Cũng chẳng nói gì anh lấy bịt đồ trong tay cô vứt và sọt rác.
Dĩnh Thư ngơ ngác hỏi.
- Sao anh vứt đi thế?
- Vứt đi. Anh mua đồ mới cho em rồi mà. Đi thôi!
Kéo cô đi. Cũng chẳng nói gì hai người nắm tay đi. Có mua thêm vài thứ cho chuyến du lịch sắp tới.
Sau khi mua xong cả hai về nhà. Sau khi ăn trưa cô và anh lên xe ra sân bai.
Chuyến bay từ Trung Quốc đến Anh mất 15h tính cả thơi gian làm thủ tục nhập cảnh.
_____
Sau chuyến bay dài mệt về khách sạn cũng đã 4h sáng.
Suốt chuyến bay cô không ngủ được vì vậy khi về khách sạn cô thay đồ rồi lên giường ngủ ngay lập tức.
Đến khi thức cũng đã 10h trưa. Nhìn xung quanh không thấy anh đâu cả.
Dĩnh Thư sau khi vệ sinh cá nhân. Thay đồ cô đi ra thấy anh đang đứng ngắm cả Thành phố qua cái kính lớn thay cho tường.
Vừa lau tóc Dĩnh Thư vừa hỏi.
- Khi nảy anh đi đâu vậy?
- Không gì cả chỉ nghe điện thoại thôi. Em thức rồi vậy mình đi ăn.
- Ừ.
Gật đầu cô trang điểm sơ rồi theo anh lên nhà hàng ở tầng 50.
Nhà hàng Full cả một tầng. Bày trí khá sang trọng.
Sau khi ăn cả hai quay về phòng sắp xếp đồ. Vì ở đến cả tuần nên phải treo quần áo, xếp dày dép vào tủ.
Xong xuôi Dĩnh Thư đi ra ngoài chơi anh không đi ở lại khách sạn.
Mùa đông ở Luân Đôn lạnh thôi rồi. Tuyết rời nhìu phải nói. Đi chút xíu mà lạnh cô phải quay về khách sạn gấp.
Anh thì mở laptop làm việc. Dĩnh Thư nhìn mà khá bực nhưng lại mặc kệ.
Vào phòng ngủ lên giường nằm xem phim. Xem phim tình cảm cô khóc lên bờ xuống ruộng.
Dương Dũng xong việc đi vào chả hiểu chuyện gì nên lo lắng cho cô.
- Em bị sao thế?
- Hic...hic... tại sao nữ chính lại chết... hic...hic... bỏ lại nam chính nuôi con một mình... hic...hic... tội anh quá.
Dương Dũng nhìn lên TV rồi nhìn lại cô " xem phim thôi mà khóc cả hộp khăn giấy." Lấy điều khiển tắt TV.
Dĩnh Thư liền cau mày.
- Em đang xem phim mà.
- Xem thôi có cần khóc vậy không. Hết cả một hộp khăn giấy.
- Mặc kệ em. Trả điều khiển đây.
Cô đứng lên dựt lại điểu khiển mở TV lại tiếp tục lấy khắn giấy lên rồi khóc.
Dương Dũng hết cách. Quay ra phòng khách làm việc tiếp.
Cứ lâu lâu lại thấy cô chạy ra lấy bánh kẹo đồ ăn vặt có sẵn trong khách sạn ăn.
Một lúc đi vào xem, cô lại cười như điên, một lúc thì khóc như sắp chết đến nơi.
Anh chả hiểu cô bị gì.
Đến chiều sau khi ngủ trưa dậy Dĩnh Thư rủ Dương Dũng đi sang siêu thị lớn đối diện khách sạn mua đồ.
Dĩnh Thư đúng là chúa ăn vặt. Mua cả mấy bịt to đùng toàn đồ ăn vặt.
Dương Dũng cứ nghĩ đi theo chơi ai dè lại phải xách đồ cho cô.
Cô là phan cuồng của sô-cô-la mà ở Luân Đôn nhìu thôi rồi.
Mua mà anh phải nhíu mày.
- Em mua ăn có hết không. Mua chi nhìu vậy.
- Kệ em. Khó khăn lắm mới có dịp đi em phải ăn cho đã.
- Anh không quan tâm mua sao mà em ăn cho hết.
- Hứ.
Dĩnh Thư hất mặt. Mua xong khi thanh toán hóa đơn dài đến mức không tưởng ai nấy nhìn cô mà anh ngại.
Về khách sạn cất đồ vào tủ lạnh. Từ tủ lạnh trống mà sau một lúc sắp xếp. Nước trái cây, bia, nước lọc, kẹo đủ loại,... tùm lum tà la.
Dương Dũng mở tủ lấy nước thấy bia thì tò mò hỏi cô.
- Em mua bia khi nào vậy. Mua bia làm gì?
- Nhậu.
Xém nữa anh phun hết nước ra ngoài.
- Em là con gái mà lại nhậu sao.
- Chết anh à. Từ khi nào có đều luật nữ không được nhậu.
Dương Dũng như cạn lời với cô.