Chương 1: Anh bị câm à

Đào Dĩnh Thư mệt mỏi sau cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u não kéo dài 10 tiếng.

Cô từ bên trong phòng phẫu thuật đi ra mệt lả người.

Người nhà bệnh nhân thấy cô đi ra mà chạy đến hỏi.

- Bác sĩ Đào Chồng tôi sao rồi?

- Cuộc phẫu thuật rất thành công. Cô đừng lo lắng chỉ cần đợi anh ta tỉnh lại thôi.

- Cảm ơn cô. Cảm ơn cô rất nhiều.

- Không có gì.

Nói rồi cô rời đi. Về căn phòng riêng của mình. Mở ngăn bàn Dĩnh Thư thấy có điện thoại là mẹ cô gọi.

' 10 cuộc, gọi gì nhiều thế ' nghĩ rồi cô cũng gọi lại cho mẹ mình.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong cô chán nản mà cởi chiếc áo Blouse treo lên kệ.

Lấy túi rồi rời đi. Đi ngang quầy lễ tân Phạn Hiên và Tống Mỹ hỏi cô.

- Phó khoa Đào chị về sớm thế à!

- Tôi về nhà có việc.

- Vậy chị về đi. - Cô gật đầu cười rồi đi.

Cô vừa đi Trịnh Sơn đi đến hỏi Phạn Hiên và Tống Mỹ.

- Cô ấy đi đâu vậy?

- À phó khoa Đào nói nhà có việc nên về sớm. Mà bác sĩ Trịnh khi nảy có một bệnh nhận đòi gặp anh đó. - Tống Mỹ nói.

- Bệnh nhân nào?

- Bệnh nhân phòng 402. - Phạn Hiên vừa lật hồ sơ xem rồi trả lời.

Anh cũng chẳng nói gì thêm mà đi. Phạn Hiên và Tống Mỹ ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu.

_____

Cô theo lời mẹ mình chỉ đi đến một quán cafe khá sang trọng.

Vào trong nhìn xung quanh rồi cô tia mắt sang người đàn ông ngồi gần của kính.

Cô đi đến hỏi anh.

- Anh là Dương Dũng.

Anh ta ngước lên nhìn cô gật đầu. Cô nhìn anh ta như mất cảm xúc.

- Tôi ngồi được chứ?

Anh gật đầu cô không vui mà chửi thầm ' bị câm à'

Cô ngồi xuống ghế nhìn lên bàn anh chưa gọi nước nên gọi.

- Phục vụ. - anh phục vụ đi đến nhìn cô hỏi.

- Hai người dùng gì?

Cô quay sang hỏi anh.

- Anh uống gì?

Anh lạnh lùng trả lời.

- Cà phê đen không đường.

- Vậy cho tôi một ly cà phê đen không đường và một sinh tố thanh long mà nhớ lấy hạt ra nha.

Anh phục vụ ngơ ngác nhìn ' sinh tố thanh long mà nhớ lấy hạt ra nha '

Dương Dũng nhìn cô mà nhíu mày.

- Tôi giỡn thôi lấy tôi ly nước cam không lấy cam.

- Chị giỡn vui ghê. - Ngoài miệng anh phục nói vậy mà trong lòng nghĩ khác ' bà này nhây thiệt chứ '

Cô bật cười rồi cũng chịu noai đàng hoàng.

- Cho tôi ly cà phê đen bỏ thêm sữa.

Anh phục vụ liền híp mắt nhìn cô gương mặt khó hiểu.

- Là cà phê sữa?

Cô gật đầu anh phục vụ quay mặt đi. Một lát đem ra hai ly nước.

Sau khi anh ta đi cô và anh mới nói chuyện.

Vẫn là cô mở lời trước.

- Tôi đã nghe ba mẹ nói về anh rồi. Anh là vị hôn phu của tôi "l

Anh gật đầu. Cô nói tiếp:

- Mẹ tôi cũng đã nói thời hạn của giấy hôn ước đó là hai năm. Sau hai năm tôi và anh muốn tiếp tục cũng được mà ly hôn cũng được.

Anh lại gật đầu lúc này sức chịu đừng của cô đã vượt giới hạn nên cô xả ra hết.

- Nè anh bị câm hay gì mà không chịu nói. Anh nghĩ tôi rảnh lắm hay sao mà chịu đi gặp anh. Tôi còn cả trăm bệnh nhân đang đợi mà vẫn chịu bỏ thời gian ra đi gặp một người câm như anh. Anh mà vẫn không nói thì tôi về.

Anh vẫn không nói gì mà gật đầu. Lúc này quá tức anh không tôn trọng mình.

Mà lấy túi bỏ đi ngay. Anh ngồi đó nhìn cô đi mà không nói gì.

Cô quay về căn chung cư riêng của mình. Vẫn đang ấm ức anh. Sau khi vệ sinh cá nhân.

Mẹ cô lại gọi:

" con nói chuyện sao rồi? "

- Anh ta bị câm hả. Con nói gì cũng chỉ gật đầu con tức nên chửi một trận rồi bỏ về.

- Con chửi chồng tương lai của con. Con bị gì vậy Dĩnh Thư cũng có thể cậu ta nghe không rõ.

- Không nghe mà gật đầu có mà anh ta bị câm. Thôi con không nói chuyện với mẹ nữa con ngủ sớm mai còn phải trức dùm bác sĩ Mạnh. Ba mẹ ngủ ngon.

Nói rồi cô tắt điện thoại. Tắt hết đèn lên giường đi ngủ.

_____

Sáng hôm sau 4h là cô phải thức vì Mạnh Nhiên nhờ cô trực dùm.

Sau khi vệ sinh cá nhân cô đến bệnh viện. Mới có 4h trời vẫn chưa sáng.

Cô lái xe đến bệnh viện trên đường chỉ có mỗi xe của cô. Cả con đường Thành Đô vắng không có ai.

Vì sắp sang mùa thu thời tiết se mát. Các cây trong thành phố đã bắt đầu vàng lá.

Cô lái xe đủ chậm để nhìn xung quanh.

Đến bệnh viện cô đậu xe rồi đi đến phòng riêng.

Khoác áo Blouse cô đi vòng vòng bệnh viện kiểm tra. Rồi quay lại phòng riêng xem tài liệu.

Đang xem tài liệu Nải Hương hớt hãi chạy vào gọi cô.

- Phó khoa Đào có một bệnh nhân bị tai nạn xe vừa được đưa vào. Chị mau qua xem đi.

Cô ngay lập tức bỏ đống tài liệu sang một bên chạy theo Nải Hương. Cô nhìn anh ta thì nhận ra ngay là Dương Dũng.

- Mau chuẩn bị phòng cấp cứu.

- Nhưng phải có người nhà kí tên mới được phẫu thuật.

- Tôi kí! -cô trả lời mà không suy nghĩ.

Nải Hương bất ngờ nhìn cô.

- Phó khoa Đào chị đâu phải người nhà anh ta.

- Tôi là vợ anh ta. Mau đưa đây tôi kí. Còn cô đi chuẩn bị phòng phẫu thuật.