Chương 8: Đau đầu

Sau khi đã đăng kí kết hôn, hôm nay Jungkook sẽ chính thức chuyển tới ở chung với Taehyung dù cậu chả hề muốn chút nào. Cậu cứ nằng nặc không đi, ở lì trong phòng, nhưng ba mẹ cậu lại tự ý sắp xếp hành lí cho cậu, xong xuôi rồi cả hai lôi xềnh xệch cơ thể cậu ném vào trong xe của Taehyung, Jungkook có một cảm giác như bị chính ba mẹ mình ruồng bỏ vậy, càng nghĩ lại càng buồn thêm.

Đấy đã là chuyện của mấy tiếng trước rồi, hiện tại cậu đang nằm trên sô pha bóc cam ăn ngon lành, hai con mắt thì không ngừng dán vào cái màn hình ti vi, chân vắt chéo lên thành ghế, nhìn thật là hết sức kiêu ngạo, không thể yêu thương nổi. phần Taehyung, anh chả sướиɠ gì cho cam, anh phải lo sắp xếp hành lí của cậu vào trong tủ ngăn nắp, lâu lâu còn bị Jungkook sai vặt mới đau.

Tới gần trưa, Jungkook theo bản năng của một con người bị bỏ lại trong rừng hoang, cậu kêu gào như một con thú sắp chết vì đói:

- Ư hư, biếи ŧɦái, tôi đói bụng quá - Jungkook lấy tay xoa xoa bụng nhìn xéo qua Taehyung nói.

- Em là heo à? tôi nhớ mới cho em ăn rồi mà?

- Người ta muốn ăn mà, huhu - Jungkook giả vờ mếu.

- Đói là việc của em, không phải việc của tôi.

- Vậy con muốn ăn, anh cũng không cho con ăn à?

Taehyung bất lực trước câu nói này của Jungkook, anh chạy xuống bếp làm một vài món tẩm bổ gì đó mang lên cho cậu. Jungkook thì được như ý muốn, cậu nhảy cậc cỡn trên chiếc ghế sô pha, Taehyung thấy thế mà hốt hoảng, anh chạy lại ôm eo cậu, giữ chặt không cho cậu nhún nhảy nữa mới thôi. Khi nhận được ánh mắt lưỡi dao của Taehyung, Jungkook hiểu ý, cậu bước từ từ xuống ngồi yên vị tại chỗ, chờ anh mang thức ăn lên.

Tuy rằng Taehyung nấu ăn không được như nhà hàng năm sao nhưng cũng được gọi là có chút tay nghề. Jungkook ăn rất ngon, cậu đã ăn rất nhiều, hầu như không còn một hạt cơm dính chén thì phải. Taehyung ngồi nhìn cậu ăn mà không ngừng chán nản trong lòng.

- Cứ theo đà này, một ngày mình đi siêu thị phải đến mười lần quá, hazz. - Taehyung nghĩ thầm.

_______

Hôm nay, Jungkook vẫn đi làm bình thường nhưng có một việc khác thường đó là cậu được Taehyung chở đi bằng xe riêng, điều ấy khiến cho hai cô bạn thân của cậu hết sức ngỡ ngàng, không chỉ riêng vậy, các nhân viên trong công ty cũng bàn tán om sòm, bất kì nơi đâu cậu đi qua đều có tiếng dư luận, điều này làm Jungkook để tâm, cậu cứ suy nghĩ vởn vơ trong đầu.

Để tâm trạng tốt hơn, cậu xuống căn tin chọn cho mình một ly cà phê, mong sao có thể tỉnh táo hơn, không suy nghĩ những chuyện tiêu cực nữa. Cậu cầm ly cà phê đen trong tay, quay trở về phòng làm việc, Han Han thấy cậu quay lại thì lấy ta ám hiệu chỉ về phía bàn làm việc của cậu, Jungkook theo cử chỉ trên tay Han Han mà nhìn về phía bàn làm việc của cậu, giật mình một cái, cậu thấy Taehyung đang ngồi trên chiếc ghế làm việc của cậu. Cậu tiến lại gần, taehyung thấy Jungkook thì đứng bật dậy.

- Em đã đi đâu? - Taehyung mất kiên nhẫn hỏi.

- Mua cà phê nè. - Jungkook đưa ly cà phê tới trước mặt Taehyung, miệng tủm tỉm cười.

- Đưa đây. - Taehyung cầm lấy ly cà phê trên tay Jungkook, một hơi nín hết sạch.

- Biếи ŧɦái, chả lại ly cà phê cho chế - Mặt Jungkook hầm hầm.

Không lấy lại được ly cà phê, Jungkook mặt hờn dỗi, quay lưng lại với Taehyung, một lát sau, Taehyung đưa tay lên phía trước đưa cho cậu thứ gì đó.

- Em đang có thai, tránh uống những thứ có hại cho sức khỏe. - Anh dơ tay đưa cho Jungkook. - Sữa sẽ tốt hơn cho em và con đấy.

Jungkook giật mình nhớ ra, đúng rồi, hiện tại cậu đang mang thai kia mà, Taehyung không nhắc thì cậu cũng quên mất đi. Định quay lại nói gì đó với anh thì anh lại dời bước đi rồi nên thôi...Hai cô bạn chảnh chỏe ngồi lo chuyện bà tám từ lúc nãy cho tới giờ thì bây giờ mới dám lên tiếng.

- Ha ha, Jungkook ghê chưa, có người chăm lo cho nữa cơ đấy. - han han tặc lưỡi.

- Uống sữa đi, tránh uống các chất không tốt cho sức khỏe. - Min Min mỉa mai.

Jungkook chả thèm nói lại, vì cậu hiểu hai người họ hơn bất kì ai, càng nói càng nhây, mình càng để tâm thì chúng nó càng lầy, nên Jungkook quyết định tặng cho mỗi người một cái ánh mắt tử thần, vậy là cả hai người họ đều im bặt, không dám hó hé nửa lời mà chuyên tâm vào công việc của mình.