Chương 9 : Lỡ yêu rồi

Tính ra sau ngày ấy thì Jungkook cũng sống với anh được hai tháng rồi, nhưng mà gần đây cậu lạ lắm, nhiều khi cứ hâm hâm dở dở thế nào ý, làm Taehyung phải lo sợ, có phải vì anh cho cậu nghỉ làm ở nhà dưỡng thai mà cậu buồn quá đâm ra tự kỉ không? Có khi nào như vậy cũng nên.

5 giờ chiều tại biệt thự....

- Jungkook ah - Taehyung ném chiếc áo vest lên thành ghế, nới lỏng cà vạt.

- Jungkook ah

- Jungkook?

- Em đâu rồi?

Taehyung gọi mãi mà không thấy cậu trả lời, anh ra ngoài khu vườn tìm cũng không có, chạy vào nhà nhìn xung quanh cũng không thấy đâu, bước vào phòng thì anh thấy Jungkook đang ngồi ôm hai chân, khuôn mặt cứ như kiểu ai đó lấy mất bảo bối của cậu vậy. Taehyung lại gần, anh bế cậu ngồi lên thành giường, vuốt nhẹ những sợi tóc rối của cậu.

- Em sao vậy? Lên cơn à? - Taehyung cười khúc khích.

- Suỵt. - Jungkook đưa ngón tay lên miệng Taehyung tỏ ý muốn anh im lặng.

- S..ao...hế... ( Sao thế )

- Có con muỗi bay qua, tôi sợ nó chích bụng tôi. - Jungkook tỏ vẻ nguy hiểm.

1.

2.

3...

- Phụt...ha ha ha

Taehyung vì không nhịn cười được mà cười phá lên, gì chứ một nhân viên văn phòng như Jungkook mà lại đi làm chuyện con ruồi như thế này, quá đỗi xàm xí.

Cười một lúc rồi thôi, căn bản anh thấy chuyện này "Hổng có zui" gì hết nên mặc cậu, anh lấy quần áo vào nhà tắm thay xong thì anh xuống bếp đeo tạp dề vào rồi chuẩn bị bữa tối cho cả hai...à không, cả ba người mới đúng chứ, cứ nghĩ về đứa bé trong bụng Jungkook là Taehyung cứ thấy vui vui.

____

Hôm sau, anh cũng đi làm về, nhưng không thấy Jungkook đâu hết, anh lại đi kiếm, anh kiếm khắp nhà mà cũng không thấy, sau vườn cũng không, còn một chỗ đó là nhà kho, nghĩ tới nó, anh chạy đi ra nhà kho, và chính thực một điều, Jungkook cậu là đang ngồi co ro trong góc vách tường của nơi để sách, mặt cậu tỏ vẻ sợ hãi, Taehyung bước lại gần, Jungkook lấy tay choàng qua cổ anh, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Xin đại hiệp hãy cứu ta, ta sắp...ợ...mau cứu người.

Taehyung lại hiểu ra gì đó, anh đúng là sai lầm mà, cho cậu nghỉ làm để cậu nghỉ ngơi, ai ngờ cậu lại đi làm trò con bò như thế này. Đành thuận theo ý cậu, anh bế cậu ra ngoài, khóa cửa kho lại rồi...ném chiếc chìa khóa đi, tránh cho chuyện này còn tái diễn lần hai.

Chuyện như vậy cũng chưa chấm dứt tại đó, được vài bữa thì mọi chuyện đâu cũng vào đấy. Hôm nay, Jungkook mở nhạc siêu nhân lên rồi hát, cậu vừa hát tay chân vừa quơ quơ làm Taehyung ngồi cạnh cũng bị ăn vài "chưởng" oan uổng. Nhưng chuyện như vậy đã thấm thía gì, Jungkook vào phòng lấy sịp hường ra mặc l*иg lên chiếc quấn soọc, miệng vừa hát, tay vung kiếm minh họa, cái chân cứ chạy lòng vòng quanh nhà.

- Em muốn làm siêu nhân

Làm siêu nhân, làm siêu nhân

Em muốn làm siêu nhân

Mặc quần sịp, bay vòng vòng.

Bài ca ấy được Jungkook nhai đi nhai lại hẳn mấy tiếng đồng hồ, Taehyung ngồi gần đấy cũng muốn phát hỏa lên, anh không ngờ trên đời này lại có người điên hết phần thiên hạ như thế này.

- Đúng là đẹp mà bị điên. - Taehyung lắc đầu chán ngán.

Định quay ra chửi thì anh bắt gặp cảnh tượng không thể nào tưởng tượng, mà có tưởng tượng anh cũng không bao giờ dám nghĩ tới, có nghĩ tới anh cũng không bao giờ tưởng tượng ra được cảnh tượng như vậy.

Jungkook đang đứng trên nóc tủ gỗ, cái hông lắc lắc, chân nhún nhún, cái đầu cứ gật gà gật gù, Taehyung nhìn thấy mà hoảng loạn hết lên

- Tiểu tổ tông, em xuống đây mau, nguy hiểm đấy. - Taehyung vừa nói vừa đưa hai tay ra đỡ.

- Không, yêu quái kia, cút đi, tránh xa ta ra, ta phải bảo vệ hòa bình cho thế giới. - Jungkook nhảy mạnh một cái rồi dậm chân xuống mặt tủ.

- Chết chết, nguy hiểm, đứa bé trong bụng - Taehyung lấy tay chỉ - mau xuống nhanh, trèo cao như vậy, dễ ngã lắm.

- Hửm? Nhà ngươi có thể nói tiếng trái đất không hả tên người ngoài hành tinh kia?

- Cái...cái bụng, cẩn thận cái thai, con chúng ta.

- Cái thai?...à rồi...á á...sao tôi lại chèo cao thế này, mau mau giúp tôi leo xuống, huhu...Té dập mông là không có zdui đâu nha, huhu.

- Được rồi, đưa tay đây, anh bế xuống, mà không biết...em leo lên trên nóc tủ cao như vậy bằng cách nào nhể.

- Tôi nào có biết, hic...sao lại hỏi tôi.

- Được rồi, từ nay chú ý một chút.

- Tôi biết rồi lão da^ʍ tặc, ple. - Jungkook lè lưỡi ra trêu chọc anh.

- Em...

Taehyung luôn luôn khó chịu về cách Jungkook xưng hô với anh, nhưng kệ, không chấp với thứ con trai "nằm dưới", sau này rồi sửa dần dần cũng không muộn.

Sau khi cho Jungkook ăn đầy đủ, Taehyung đưa cậu về phòng, Jungkook rất dễ ngủ, cậu nằm khoảng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 tiếng là ngủ được ngay.

Taehyung ngồi nghe Jungkook nói nhảm nhí hơn tiếng rồi mới được cậu buông tha. Ngồi cạnh giường, anh thấy một Jeon Jungkook bình yên, chả giống với Jungkook chanh chua, nghịch ngợm hồi chiều chút nào.

Anh đưa tay lên vuốt nhẹ xuống mái tóc mềm mại của cậu, rồi trượt xuống mũi, bất giác cái miệng cậu nhoẻn lên cười một cái làm cậu chả khác gì một thiên thần, Taehyung theo phản xạ tự nhiên đặt vào đôi môi ấy một nụ hôn. Bỗng giật mình, anh nhanh chóng rời môi cậu, lấy tay sờ lên bờ môi mình, gì đây? Cảm giác này là sao? Không phải anh đã rơi vào lưới tình do Jungkook bẫy rồi chứ? Nở một nụ cười nhẹ, hôm nay anh phá lệ không ra sô pha ngủ nữa, anh leo lên giường, kéo chăn lên đắp rồi ôm Jungkook vào sâu trong lòng ngực. Jungkook cũng cựa người đưa tay sang ông chặt lấy anh, cái chân thì quàng qua quắp chặt lấy chân anh, và rồi...Taehyung phải làm cái gối ôm cho Jungkook cả đêm.