Chương 78: Kỷ niệm

Jungkook ngồi đang ngồi trên một chiếc taxi, chỉ mất 20 phút từ nhà đi là Jungkook đã tới chỗ hẹn, trước mặt cậu là một khách sạn nổi tiếng, nơi này cậu rất có ấn tượng, có lẽ cậu đã từng tới đây trước đó thì phải, nhưng cậu không nhớ rõ chính xác là khi nào.

- Chào quý khách, anh cần gì ạ? - Bước vào bên trong, một nhân viên ở quầy tiếp tân hỏi.

- Xin lỗi, tôi có hẹn trước với vị Kim Taehyung, tôi tên Jeon Jungkook. - Jungkook hơi ngại khi cậu trai trẻ trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm.

- Xin anh đợi một lát. - Cậu trai nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, sau một cuộc hội thoại ngắn thì cậu thanh niên kia mỉm cười nhìn Jungkook. - Dạ, vị Kim Taehyung hiện đang ở phòng số 69, anh có thể đi lên lầu hai rồi rẽ phải.

Jungkook vừa đi vừa chẳng hiểu nổi anh đang làm cái trò gì nữa, cứ biết đi theo sự chỉ dẫn của anh thôi. Dọc đường đi cậu nhìn thấy nhiều cặp đôi ra ra vào vào các phòng, quần áo sộc sệch, chỗ nào cần che thì che, còn đâu đều phô diễn hết ra cho thiên hạ xem, nhìn thôi đã thấy rùng cả mình. Jungkook đang cân nhắc xem bản thân có vào nhầm chỗ không? Đây trông giống "quán bao" hơn là khách sạn.

- Phù...cuối cùng cũng tìm được rồi. - Jungkook bấm chuông.

Sau khi bên trong xác nhận người đang đứng phía cửa là ai thì cánh cửa kêu "thịch" một tiếng rồi tự động mở ra, Jungkook bước vào bên trong. Bên trong không có một chút ánh sáng, hoàn toàn bị bao phủ một màu đen kịt. Jungkook bị ai đó ôm từ phía sau, trụ hẳn cơ thể cậu vào trong lòng hắn. Cậu dẫy giụa để thoái khỏi con người cao to phía sau mình thì bị hắn chiếm lấy bờ môi, hôn lên ngấu nghiến như không muốn chừa cho cậu một hơi thở nào.

- Uhm...buông...buông tôi ra. - Jungkook khóc nấc lên.

- Em chắc chứ? - Hơi thở nam tính phả vào cần cổ Jungkook, rồi đầu lưỡi người phía sau liếʍ liếʍ vành tai cậu.

- Kim Tae...Taehyung? - Jungkook vẫn còn sụt sịt mũi. - Là anh sao?

- Ừm.

Nói rồi anh lại cúi xuống ngậm lấy vành tai của cậu, dùng đầu lưỡi linh hoạt mà liếʍ ướt cả một mảng tai rồi lại khẽ đưa lưỡi vào sâu bên trong chọc khuấy. Jungkook rùng mình đẩy anh ra, Taehyung mặc cho cậu chống cự, bản thân đi về phía công tắc bật đèn lên.

- Anh lại giở trò gì đấy?

- Một chút nêm nếm cho tình cảm thêm mặn mà thôi, hơn nữa, em không biết hôm nay là ngày gì sao? - Taehyung ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sô pha, người ngả về phía sau ghế, hai tay đặt lên hai thành ghế sô pha.

- Em không biết, hay là công ty vừa hoàn thành dự án gì đó?

- Ừ hứm? - Taehyung đưa ly rượu màu đỏ lên uống một ngụm rồi khẽ lắc đầu.

- Cái đó thì không phải. - Taehyung vẫn chờ đợi câu trả lời từ Jungkook.

- Em không biết, mà anh gọi em ra đây làm gì? - Jungkook bực dọc ngồi phịch xuống ghế khi thấy Taehyung cứ úp úp mở mở.

- Muốn anh nói, được thôi...em uống hết ly nước ép này đi. - Taehyung đưa một ly nước màu đỏ thẫm lên cho Jungkook.

Jungkook lườm anh một cái rồi hằng giọng, đôi chân mày nhíu lên chạm vào nhau nhìn không khác gì một ông cụ non cả. Cậu chấp nhận thỏa thuận hiệp ước nam nhân với Taehyung, một hơi cạn sạch ly không còn một giọt.

- Được rồi, giờ anh nói đi.

- Hôm nay là kỉ niệm năm năm ngày cưới của chúng ta. - Taehyung nhìn cậu vợ trước mặt bằng đôi mắt say tình.

Jungkook trợn tròn mắt, sao cậu có thể quên được ngày này cơ chứ, hơn nữa Taehyung còn nhớ, chứng tỏ anh rất yêu cậu. Không biết do ánh mắt quyến rũ của anh hay do ly nước trái cây màu đỏ ban nãy mà đôi gò má Jungkook đã phiếm hồng một mảng. Trong người cứ lâng lâng bởi thứ nước ngọt có cồn kia, cảm giác cả cơ thể bắt đầu nóng dần lên.

- Ưʍ...anh đã không quên. - Jungkook nhìn Taehyung bằng đôi mắt đã phủ một tầng sương nhẹ.

- Em say rồi. - Anh cười khẩy một cái.

- Điêu. Em uống nước trái cây mà làm gì có chuyện say. - Cậu vừa cười vừa phẩy tay loạn xọa phía trước mặt mình.

- Được, em không say, là anh say được chưa. Nhưng em không nghĩ là nên đọc tên nhãn hiệu trước khi uống à? Lần sau không có anh, tuyệt đối không được uống bất kỳ "nước trái cây" của thằng nào khác đưa cho nghe không?

- Ưm, sẽ không, sẽ không. - Jungkook hơi mất thăng bằng, người cậu lúc nghiêng bên này lúc thì nghiêng bên kia.

Taehyung đi lại phía Jungkook ngồi, anh bế hẳn cơ thể cậu lên rồi tiến đến phòng ngủ. Jungkook ngà ngà say nên hai má cứ nóng bừng bừng, cái miệng cứ cười mãi, một tay ôm cổ anh một tay còn lại đưa lên nựng má anh liên hồi.

- Em gan to lắm rồi đó Jeon Jungkook.

- Hị hị. - Jungkook căn bản không nghe được anh nói gì, cậu cứ vuốt ve mặt anh mãi.

Thả phịch Jungkook xuống giường, anh nhanh chóng nằm đè lên cơ thể cậu rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến. Rồi chuyện gì tiếp diễn thì vẫn cứ tiếp diễn, một lúc sau chỉ nghe được những âm thanh ám muội, tiếng va chạm cơ thể, tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, tiếng thở dốc liên hồi. Hai cơ thể sáp nhập với nhau gắn khít, tưởng chừng như khi sinh ra anh và cậu đã định trước chỉ dành cho nhau. Cả đêm hôm đó không biết cả hai người đã cùng nhau bắn biết bao nhiêu lần mà đến tận 4 giờ sáng mới chịu buông thả cơ thể đối phương, an tâm chìm vào giấc ngủ.

- Em đói không Jungkook, cần anh gọi đồ ăn lên không?

- Một lát nữa đi. Mới 11g00 trưa thôi. - Jungkook nhắm liền mắt vào, miệng nở nụ cười nhẹ, bàn tay ôm ghì lấy bụng anh, bàn chân không yên vị mà phải gác lên chân anh mới chịu.

- Hôm qua...tuyệt chứ?

- Đáng ghét, lại còn hỏi. - Jungkook vùi mặt vào ngực anh.

- Mừng kỉ niệm 5 năm ngày cưới. - Anh cúi xuống hôn trán cậu một cái. - 5 năm trước tại khách sạn này, tại căn phòng này, chúng ta đã đến với nhau, tất cả do định mệnh an bài, đến giờ anh vẫn không quên được đêm đó.

- Mừng kỷ niệm ngày chúng ta bên nhau, ông xã. - Jungkook nhón người lên đặt trên môi anh một nụ hôn điên dại.

- Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được yêu em, lấy em về làm vợ, dù cho em có đồng ý hay không.

- Nếu có kiếp sau, em sẽ làm vợ anh, chỉ lấy một mình Kim Taehyung anh mà thôi, dù anh có xấu xí hay nghèo khổ đi chăng nữa.

- Vợ...

- Em đây.

- Anh đói.

- Vậy kêu đồ ăn nhé!

- Anh muốn ăn đồ ăn tươi sống cơ. - Anh kéo chăn qua che kín đầu hai người lại rồi nằm đè lên cậu.

- Anh gạt em, đồ xấu tính...a ha ha...nhột nhột...ưʍ...ưʍ.

Căn phòng chưa yên tĩnh được bao lâu thì lại bao phủ một mùi hương tình yêu đậm đặc, hai người lại quấn quýt lấy cơ thể đối phương mà âu yếm, và lịch sử đêm qua lại tái hiện lại một lần nữa. Cơ thể Taehyung áp đảo bên trong cậu, ra sức mà sáp nhập không ngừng, không chừa bất kỳ khe hở nào, cả hai quấn quýt lấy nhau không rời.