Chương 77: Nam và rin trở về nhà

- A, cái mông của tôi.

Jungkook vừa lết xuống giường vừa đưa một tay ra sau đỡ lấy cặp mông, cố gắng đi vào nhà tắm. Nhìn Taehyung còn đang nằm mơ mộng trên giường không muốn dậy cậu lại bụm miệng lại để không phát ra tiếng. Vào nhà vệ sinh rửa sạch nơi hai người mới giao hợp, một cỗ dịch lỏng từ trong hậu huyệt trào ra ào ào như nước sối. Cảm giác hơi đau và tê khiến toàn thân cậu run rẩy, cố gắng chịu đựng cơ đau để rửa sạch sẽ bên trong, cậu chỉ có thể cắn chặt răng lại để không phát ra tiếng động.

Những ngày liên tiếp không hiểu anh bị người ta hạ dược hay gì mà đè cậu ra "làm" mọi lúc mọi nơi. Jungkook không phản đối lại hành động đó, cậu rất chi là phối hợp, nhưng người lãnh nhận hậu quả luôn luôn là cậu.

Hiện tại ngay lúc này đây cậu đang nằm bán mông cho trần nhà, cặp mông trắng nõn đang phơi bày trước bàn dân thiên hạ, không đúng...là Kim Taehyung mới phải. Ẩn sau hai bờ mông ấy là hoa huyệt đã sưng tấy lên, nhìn chẳng khác gì mới bị người ta hấp diêm, không phải...là bị đấm cho bầm dập.

- Anh mua thuốc rồi, để anh thoa cho em. - Taehyung cầm một lọ thuốc mỡ trong tay, ngồi xuống giường cạnh bên Jungkook, tách hai chân cậu ra hai bên, đổ một ít thuốc lên rãnh mông rồi cho một ngón tay vào bên trong chọc xoáy.

- Ưʍ...uhm...không cần, bôi bên ngoài thôi. - Jungkook hơi rêи ɾỉ, câu nói có phần trở nên ám muội.

- Nằm yên. - Taehyung vỗ mông Jungkook một cái. - Trong hay ngoài cũng phải bôi.

- A...a...a đau, quân gϊếŧ người, bớ người ta, ám sát vợ. - Jungkook co quắp người lại bởi cái vỗ mông trời đánh đó.

- Đau lắm hả? Anh xin lỗi. - Taehyung một bên muốn xoa cho cậu, một bên không dám, thành ra hai tay vẫn còn đang lưỡng lự trên không.

- Thử để em thao anh từ tối cho đến trưa coi anh có nằm liệt giường không? - Jungkook hét lớn, căn phòng rung lắc chuyển động đồ vật như bị động đất.

Taehyung tự biết lúc này không nên chọc giận gì đến cậu, mất công vừa hại người lại vừa hại thân. Anh chỉ dám nghe lệnh, thoa mỗi lớp bên ngoài cửa huyệt, còn lại không dám sờ mó lung tung, coi cậu như trân bảo mà hết mức dịu dàng nâng niu.

Từ đó trở đi, anh luôn phải tránh xa cậu vài mét, không được phép léng phéng lại gần dù chỉ nửa bước. Ngủ trên giường cũng không được ôm ấp hôn hít, phải nằm sát mép giường mới thôi, nếu anh có biểu hiện tốt biết đâu chừng sẽ được cậu rút ngắn khoảng cách.

Vỏn vẹn thời gian mà cũng mất hết một tuần của Taehyung, khiến anh không mần ăn được gì hết. Những khi nhìn Jungkook tự tay thoa thuốc, khi cậu bán nửa thân dưới để ngủ, khi Jungkook chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi duy nhất trên người...Taehyung không biết đã phải "tự xử" biết bao nhiêu lần và tắm nước lạnh mỗi đêm. Mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, tất cả đều đi ngược lại với quỹ đạo ban đầu, khó khăn lắm mới tống cổ hai đứa con phá rối kia ra khỏi nhà, vậy mà vẫn không được "ăn" cậu mọi ngày, cuộc đời thật bi ai, Taehyung ra ngoài vườn ngồi bứt lá đếm từng hạt cát.

- Ba ba, mẹ Kook...Bé Nam với em về rồi này. - Kim Young Nam chạy vào nhà tìm kiếm hai bóng dáng quen thuộc.

Taehyung đang rửa bát trong nhà cũng vội ngó đầu ra xem có chuyện gì, còn Jungkook ngồi đọc báo trên sô pha cũng ngẩng đầu lên, gấp báo lại nhìn ra phía phát âm thanh.

- Về rồi sao? Ai đưa hai đứa về đây vậy?

- Là chú tài xế của ông nội, chú chở con qua chỗ em Rin rồi đưa hai đứa về luôn. - Young Nam ngồi sà vào lòng Jungkook luyên thuyên nói.

- Con nhớ mẹ Kook. - So Rin cũng chạy lại ngồi lên đùi của Jungkook.

Taehyung rửa chén xong chùi tay vào vạt áo tạp dề cho khô, rồi thuận tay cởi ra treo lên một cái kệ gần đó, anh bước ra ngoài phòng khách. Hai đứa cục cưng thấy ba thì lại nhào sắn lăn vào người anh, đứa thì kéo vạt áo, đứa thì ôm chân quắp chặt lại.

- Được rồi, qua ghế ngồi đi. - Taehyung xoa đầu hai đứa bé, thật tình xa con hẳn một tuần anh cũng thấy nhớ.

Kim Young Nam và So Rin nhìn nhau rồi cũng thôi đeo bám anh nữa, mãi đến khi Taehyung ngồi xuống ghế rồi hai đứa trẻ mới đi lại đứng phía đối diện. Một bé trai một bé gái đang đứng lúng túng không biết phải nói gì, chỉ đẩy đẩy nhau như muốn người này nói trước người kia nói trước.

- Ba Taehyung mẹ Jungkook. - Young Nam và So Rin đồng thanh dõng dạc. - Sau một tuần giáo huấn chúng con đã ngộ ra chân lý.

- Con không nên giành giường với ba Taehyung và mẹ Kook. - Kim Young Nam nói trước.

- Còn không ngoan ạ. - So Rin tiếp lời anh trai, nhưng bé hơi lúng túng, rụt rè.

- Ba, mẹ...đừng đem con bỏ chợ...hức...không nên để con ở nhà ông bà cả tuần, con rất nhớ ba mẹ. - Kim Young Nam nức nở, bé chực òa lên.

- Con cũng muốn ở nhà cơ...huhu. - So Rin cũng khóc theo anh trai bé.

- Hai đứa lại đây với mẹ. - Jungkook dang rộng tay ra, đôi mắt lưỡi dao không quên lườm Taehyung một cái, có thể ngầm hiểu ý của cậu là "Kim Taehyung, chuyến này anh chết chắc rồi".

Hai bé nháy mắt nhau qua lại để cho đối phương biết mọi chuyện đang tiến hành thuận lợi. Hai bé vẫn chôn chân tại chỗ, nước mắt rất nhanh đã khô hẳn. Cả hai cùng nhau đứng khoanh tay lại nghiêm túc, y như những đứa trẻ bị thầy cô bắt phạt dựa vào tường.

- Nam/Rin xin lỗi, chúng con sẽ không phá hỏng chuyện đại sự của ba mẹ nữa.

Jungkook còn đang ngơ ngác thơ thẩn không biết chuyện gì đang xảy ra, hai đứa con của cậu một tuần không gặp không phải là đã bị người ta tẩy não rồi chứ? Sao toàn nói những câu khó hiểu vậy?

- Và...ba mẹ có thể dùng giường của con... - Kim Young Nam ngập ngừng một lúc. - Để chế tạo ra em bé ạ.

Taehyung đang uống ngụm trà thì phun hết nước ra mặt bàn, thiếu điều chút nữa là phun thẳng vào người Jungkook vì cậu ngồi phía đối diện với anh. Còn Jungkook thì khỏi nói, trên đầu cậu đang có một bầy chim bay ngang qua kêu "quác quác", vẻ mặt ngơ ngác y như đứa trẻ.

Thấy biểu hiện bất thường của ba mẹ, Kim Young Nam nhanh chóng cầm tay So Rin chạy thẳng về phòng, bỏ lại sau lưng hai người đàn ông đang đông cứng người lại. Jungkook sau một phút lẻ năm giây cũng kịp hoàn hồn, cậu bắt đầu nhìn anh bằng đôi mắt tử thần. Taehyung cố gắng dùng ánh mắt và biểu hiện khuôn mặt để cậu biết anh không có gieo giắt những suy nghĩ thời thượng đó trong đầu hai bảo bối, thật sự anh bị oan. Và thế rồi Jungkook lại đuổi Taehyung chạy khắp nhà sau khi cái mông vừa mới bình phục.

Trên phòng Kim Young Nam và So Rin, hai thân ảnh nhỏ nhắn đang bày khuôn mặt tập sự ngồi trên giường to nhỏ với nhau.

- Chúng ta có bị đuổi ra khỏi nhà nữa không anh hai?

- Còn chưa biết. - Kim Young Nam nhún vai.

- Chúng ta là theo những gì ông bà dặn rồi, sao em thấy ba mẹ vẫn còn giận? - So Rin ngây ngốc hỏi.

- Anh nghĩ chúng ta sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà nữa đâu.

Hai đứa nhỏ ngồi trong phòng cười hả hê vì kế hoạch ông bà bày ra cho hai bé, và đã thu về được chiến lợi phẩm, xem ra hai bé sẽ không bị ba Taehyung bắt sang ở nhà ông bà một tuần nữa rồi. Nhưng...đâu đó ngoài sân vườn, một người cầm chổi lông gà đang chạy đuổi theo bóng dáng của một người đàn ông to lớn, miệng vẫn không ngừng gào thét.

- Kim Taehyung, anh chết với tôi.