Chương 5: Có thai

Jungkook khó chịu mà đi theo anh, vừa đi vừa chửi rủa trong lòng, đi đâu gặp cái gì thì đá văng cái ấy.

Tới phòng làm việc, Taehyung đi vào trước, Jungkook cũng định vào nhưng bị anh lấy chân ngăn lại rồi anh đóng cửa phòng lại. Trước khi đóng cửa, anh còn nói một câu làm Jungkook tức điên lên.

- Nhân viên vào phòng giám đốc phải gõ cửa, không được phép tùy tiện vào khi chưa được sự đồng ý.

- Anh.... - Jungkook tay nắm thành quyền.

Một lúc sau, Jungkook hạ hỏa bớt, cậu cố hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí ra đập cửa, à không gõ cửa.

- Cốc cốc.....cốc cốc.

- Vào đi.

- Giám đốc, anh kêu tôi lên đây có chuyện gì?

- Tôi chỉ muốn nói riêng với cậu một việc thôi, là về chuyện tối hôm thứ bảy.

- Kim Taehyung, anh còn dám nhắc lại. - Jungkook bùng nổ.

- Tôi biết do tôi sai trước, tôi chỉ muốn nói rõ cho cậu nghe thôi, nếu từ giờ hoặc về sau cậu muốn tôi chịu trách nhiệm hay bồi thường cái gì thì cứ nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm hết.

- Đấy là anh nói đấy, khi ấy cấm nuốt lời.

- Chắc chắn rồi.

- *khả nghi* làm sao mà tôi tin anh được? Móc ngoéo tay đi.

- Đường đường chính chính là một giám đốc, tôi không chơi ngoéo tay, tôi chỉ biết kí, vậy đi, chờ tôi đánh bản thảo kí hiệp ước rồi đưa cậu kí.

- Được thôi.

Taehyung trở lại bàn làm việc, anh bắt đầu đánh máy. Jungkook rảnh rỗi quá nên đi lòng vòng quanh phòng làm việc của anh tham quan.

Một lúc sau Taehyung trở lại kèm theo một tờ giấy, anh bước tới chiếc bàn khách rồi bắt gặp hình ảnh Jungkook đang nằm ngủ ngoan ngoãn như chú mèo con trên ghế sopha. Anh tính mặc cho cậu ngủ nhưng Jungkook đã tỉnh dậy ngay lúc ấy.

- *Dụi mắt, ngáp* xin lỗi tôi ngủ quên.

- không sao, cậu đọc kĩ đi, có gì thắc mắc tôi sẽ bổ sung, nếu không có vấn đề thì cậu chỉ việc kí là được, mọi chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm hết sau khi cậu kí tờ giấy này. - Taehyung đưa tờ giấy cho Jungkook.

- Ah, được rồi được rồi, mọi việc đều hợp ý tôi, tôi sẽ kí. - Jungkook liếc sơ qua tờ giấy rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

______

Hai tháng sau....

Jungkook cứ cảm thấy trong người không được khỏe, người cứ ốm yếu, chả muốn ăn gì, mặt mày tái mét, chân tay bủn rủn, chả muốn làm gì.

Hôm nay là thứ hai nên bắt buộc cậu phải đi làm, công việc dù không nhiều mấy nhưng cũng phải đi làm cho có lệ. Cậu lết cái xác vào công ty, Han Han thấy cậu bạn không được khỏe liền tới hỏi thăm, Min Min cũng xúm lại góp vui.

- Làm gì mà như cây chết khô vậy? Han Han trêu chọc.

- Tớ không biết, gần đây tớ không khỏe trong người.

- Thế có đi khám hay uống thuốc gì chưa? - Han Han.

- Chưa, tớ nghĩ chỉ do căng thẳng quá thôi. - Jungkook nằm gục xuống mặt bàn.

- Thôi, tan làm ghé qua bệnh viện chút đi. - Min Min thúc giục.

- Được rồi được rồi, tớ sẽ đi, sẽ đi được chưa, hazz. - Jungkook mệt mỏi vì cả hai cứ lảm nhảm bài ca muôn thửa ấy.

Tan làm, Jungkook bắt một chiếc taxi tới thẳng bệnh viện, cậu nghĩ thầm trong lòng chắc chỉ do đau bao tử một chút thôi, uống thuốc là hết bệnh ngay thôi. Đó chỉ là do Jungkook suy nghĩ, còn khi vào khám....

- Thưa bác sĩ, dạ dày tôi có bị sao không? - Jungkook hỏi vị bác sĩ đối diện.

- Có, dạ dày cậu "rất nặng". - Bác sĩ đăm chiêu.

- Bị nặng như thế nào vậy bác sĩ? Anh nói rõ hơn được không? - Jungkook hốt hoảng.

- Thì do cậu mang thai nên dạ dày mới nặng, vậy nên từ giờ cậu hãy cố giữ gìn sức khỏe tốt.

- Mang thai á, chuyện này...CÁI GÌ? Tôi có thai á? - Jungkook như không thể tin được những gì mình vừa nghe được.

- Đúng, cậu mang thai được một tuần rồi.

Jungkook nghe như sét đánh ngang tai, cậu cầm tờ giấy khám rồi cúi đầu chào bác sĩ rồi ra về. Trên đường về cậu trầm ngâm, vẻ mặt như đang có suy nghĩ gì đó, lâu lâu lấy tay xoa bụng một tí rồi lại thôi.