Chương 4: Trách nhiệm

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khách sạn, vì đã trễ nên Taehyung chở thẳng Jungkook về nhà, trước khi bước xuống xe, Jungkook đòi bằng được địa chỉ nhà của anh mới thôi, ai biết được anh là con người như thế nào mới lại xin số điện thoại lỡ anh ta đổi số thì sao? Vậy nên cậu mới quyết định xin số nhà.

Hôm nay là chủ nhật, dĩ nhiên là cậu sẽ đi chơi với gia đình nhưng không, cậu thấy nóng trong người, cơ thể khó chịu, uể oải nên không muốn đi, thành ra cậu ở nhà một mình. Từ lúc về nhà tới giờ, Jungkook cứ nằm trên giường, cảm thấy cơ thể nóng ran, còn toát mồ hôi lạnh nữa. Không muốn làm hỏng cuộc vui chơi của bố mẹ, cậu không muốn gọi điện cho họ về, lại ném điện thoại trên tay sang một bên, nằm khó nhọc trên giường.

Đi được nửa đoạn đường thì anh phát hiện ra chiếc áo khoác của cậu bỏ quên trên xe anh. Không ngại, anh quay đầu xe trở lại nhà Jungkook để trả lại áo cho cậu. Tới cửa nhà, anh bấm chuông mãi nhưng không ai ra mở cửa, anh nắm vào then chốt thì thấy cửa không khóa, liều mạng mở cửa đi vào trong, anh chả thấy có một ai. Taehyung vừa đi vừa gọi Jungkook, nhưng cũng không ai trả lời. Anh đi tới một căn phòng thì thấy cửa không có khóa, anh bước vào thì.....

1

....

.....

2

......

3

......

Anh thấy Jungkook đang nằm bẹp dí dưới đất,...chạy lại đỡ cậu lên giường thì anh thấy cả người cậu rất nóng, đưa tay lên sờ trán cậu thì mới biết cậu bị sốt, nghĩ lại thì sáng nay anh cho cậu ngâm nước lâu quá, thêm việc anh "ấy ấy" cậu nữa nên mới khiến cậu mắc bệnh như thế này.

Anh chạy vào nhà tắm lấy khăn tay sấp sấp nước rồi vắt nước, đem ra ngoài đặt lên trán Jungkook. Xong xuôi anh lái xe đi mua thuốc hạ sốt cho cậu rồi về nhà nấu cho cậu một tô cháo hành trắng, cốt là để giúp cậu hạ sốt.

Taehyung đút cho Jungkook từng muỗng cháo, anh cố đút cho cậu ăn, nhưng miếng được miếng không, do cậu đang hôn mê nên điều này khiến anh có gặp chút khó khăn...khi Jungkook ăn được vài muỗng cháo, Taehyung lấy thuốc cho cậu uống rồi đắp chăn cho cậu. Anh ngồi nhìn cậu một lúc rồi cũng gục đầu xuống mép giường ngủ quên lúc nào không hay.

- Á, biếи ŧɦái, anh làm gì ở đây? - Jungkook tỉnh dậy kêu ca um sùm.

- Tôi quay lại đưa cái này cho cậu. - Taehyung chỉ vào chiếc áo khoác đang vắt trên thành ghế phía góc tường. - Taehyung bình thản.

Jungkook cố nhớ lại thì mới chực nhớ lại là cậu đã quên mang theo áo khoác xuống. Cậu lấy tay gõ vào đầu mình cái như để trừng phạt bản thân vì tính hay quên.

Ngồi thêm một lúc, Taehyung đứng lên đi về, Jungkook cũng theo anh ra đến cửa.

- Biếи ŧɦái, anh về nhé, cảm ơn vì hôm nay. - Jungkook vẫy vẫy tay tạm biệt.

- Tôi có nên đè cậu nện một trận cho hợp với danh nghĩa "biếи ŧɦái" không nhỉ?

Jungkook sợ toát mồ hôi, cậu đóng sầm cửa lại, chạy vụt lên phòng. Taehyung đứng ở ngoài mà không nhịn được cười, một lúc không lâu, tiếng chân anh bước xa dần. Jungkook nhìn từ trên phòng xuống qua cửa kiếng, thấy bóng anh đi, cái dáng ấy nhìn kĩ thì phải nói là "duyệt", 10/10. Anh mở cửa xe ra rồi khởi động xe, chỉ một nhoáng chiếc xe chạy mất hút.

Jungkook nằm buông thõng xuống giường, cậu cảm thấy chán nản, một mình không biết phải làm gì, hơi thuốc khiến cậu mệt mỏi, đôi mi khép lại, cậu lại chìm trong giấc ngủ sâu.

Hôm sau.....

- Huhu, Han Han, Min Min ơi, tớ, tớ hết là xử nam rồi, hic. - jungkook mếu máo.

- CÁI GÌ? - HanMin hét toáng lên.

- Xùy, nhỏ tiếng thôi. - Jungkook xụt xịt nói.

- Thằng khốn nào dám gây ra chuyện này với cậu? - Han Han tức giận.

- Ưm, là tên biếи ŧɦái Kim Taehyung. - Jungkook kiên định nói.

- Kim Taehyung, tên cầm thú, tớ sẽ xé hắn làm trăm mảnh. - Han Han tay nắm thành nắm đấm.

- Đúng, phải cho tên khốn Kim Tae......à khoan, có gì đó sai sai mà cũng đúng. -Min Min ngẫm nghĩ. - Kim Taehyung? Không lẽ là giám đốc Kim Taehyung?

- Chính hắn. - Jungkook quả quyết.

- OMG. - HanMin sửng sốt.

- Jungkook, cậu đã làm gì mà quyến rũ được giám đốc vậy?

- Cậu bỏ thuốc giám đốc sao?

- Cậu ép giám đốc uống rượu?

- Cậu đánh ngất giám đốc? Bắt cóc? Uy hϊếp?

Han Han và Min Min thay phiên nhau tra hỏi Jungkook.

- Này, HanMin. - Jungkook đập bàn hét lớn. - Hai cậu nghĩ tớ quyến rũ, lợi dụng, uy hϊếp anh ta để lên giường với tớ? Các cậu coi Jungkook này là loại người gì?

- Được rồi, là bọn tớ không tốt, xin lỗi Jungkook "tiểu thụ". - Han Han nhanh trí.

- Tớ nói cho hai cậu biết, tớ....Jeon Jungkook này là bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp.

- Ồ - Han Han ngạc nhiên.

- Tớ hiểu tớ hiểu. - Min Min đồng cảm.

- Tên khốn Kim Taehyung ấy dám lợi dụng lúc tớ ngủ mà dở trò sàm sỡ, lúc ấy tớ mà không say rượu, tớ đã bẻ tay anh ta, đá đít anh ta, một cước cho ra khỏi phòng luôn. - Jungkook vừa nói vừa minh họa.

- Thật không?

- Thật, tớ nói lúc nào chả......

Jungkook nghe được giọng quen quen, cậu ngó ra đằng sau, bắt gặp gương mặt khá quen thuộc, là Kim Taehyung, cậu hốt hoảng, quay lên trước thì không thấy HanMin đâu, hai người này biết chuyện kim Taehyung đứng sau Jungkook nên chuồn trước rồi đây.

- Sao không nói tiếp đi, nãy giờ cậu kể chuyện khá hay mà.

- Ờm, thì..... - Jungkook ấp úng, hai tay đan chéo lại với nhau mà vặn vẹo.

- Đi lên phòng giám đốc gặp tôi một lát. - Kim Taehyung ra lệnh rồi bỏ đi.