Chương 42: Ma nhà

Từ khoảnh khắc Kim Young Nam cất tiếng nói, Taehyung cứ ôm siết lấy cậu nhóc rồi đùa nghịch, cả hai ba con đều bơ Jungkook, để cậu ngồi tự kỉ một mình. Jungkook thì giận cả hai ba con nhà kia, suốt ngày bám dính lấy nhau. Ngồi một góc trong phòng khách, hai tay cậu cầm vạt áo mà vo vυ"n lại, lia ánh mắt gϊếŧ người về phía anh.

Kim Young Nam thì cứ luôn miệng gọi "ba ba" không ngừng, dù cậu nhóc không nhận thức được ý nghĩa của câu nói đó. Jungkook ngồi nghe và chứng kiến được đâm ra ghen tị và đau lòng vô cùng, chả phải cậu là người tiếp xúc với con nhiều nhất sao? Vậy cớ chi thằng bé lại không gọi được một tiếng "mẹ" nhỉ.

- Sao em ngồi đó một mình vậy? - Taehyung đưa tay mời gọi. - Qua đây chơi với con, anh chuẩn bị bữa tối.

Jungkook hừ nhẹ một tiếng rồi cũng lết đít lại trông con cho anh đi nấu cơm, dù gì cậu cũng đói rồi. Ngồi trông con mà cậu cứ nhìn thằng bé trách mắng như kiểu sao thằng bé không gọi cậu một tiếng mẹ hoặc đại loại như vấn đề xoay quanh thằng nhóc biết nói, hay nó ghét cậu cũng nên. Còn Kim Young Nam thì ngước mặt lên há miệng nhìn cậu, thằng nhóc chả hiểu cái phản ứng đăm chiêu trên khuôn mặt Jungkook là gì.

- Con đừng nhìn mẹ như vậy, mẹ biết mẹ đẹp sẵn rồi. - Jungkook lấy tay lau nước miếng đang chảy nơi khóe môi Young Nam.

- Ba...ba. - Kim Young Nam trơ mặt ra với vẻ hồn nhiên đến lạ, căn bản là lời Jungkook nói nó nghe chả lọt được câu nào, cũng đúng thôi...thằng nhóc chưa thể nhận thức được những gì xảy ra xung quanh mà.

- Không phải ba, mà là mẹ, nuôi nó lớn từng này rồi mà mình là ai nó cũng không biết. - Jungkook thở dài.

- Ba...ba...ba. - Kim Young Nam thấy cậu thở dài, mặt xị xuống thì thấy thích thú, miệng cứ gọi "ba ba". Hình như giờ câu nói đó đã trở thành câu cửa miệng của thằng nhóc rồi.

- Em đừng buồn, con chỉ mới biết nói thôi mà, từ từ...đừng gượng ép thằng bé quá. - Taehyung vừa xào rau vừa ló đầu ra hướng phòng khách nói.

- Anh thì vui rồi, hừ. - Jungkook khoanh hai tay để trước ngực, phồng mang trợn má nhìn anh.

_____

Dùng xong bữa cơm, Taehyung vẫn kiêm việc rửa bát còn Jungkook thì kẹp nách Kim Young Nam về phòng và kiên trì công cuộc dạy con gọi cậu một tiếng mẹ. Nhưng làm biết bao nhiêu việc cũng không ích gì, Kim Young Nam thì cho rằng những hành động và lời nói của cậu là trò hề nên ngồi cười liên tục, thằng bé thấy Jungkook thật thú dzị. Jungkook vẫn không từ bỏ, cậu kiên quyết tới cùng, nhưng một lúc sau Young Nam mắt lờ mờ, âm thanh xung quanh dần nhỏ lại, và rồi cậu nhóc lại ngủ gật ngả người nằm gọn trong lòng Jungkook.

Taehyung lúc này cũng dọn dẹp nhà xong, anh đi lên phòng thì thấy Jungkook đang đặt con trai nằm vào trong giường, trong đầu nghĩ chắc con ngủ rồi. Đợi khi Jungkook đặt Young Nam nằm ngay ngắn lại, anh mới nhón nhén đi lại phía cậu, anh đưa hai tay ra luồn qua eo Jungkook rồi ôm. Jungkook giật mình xém nữa lên tiếng nhưng cũng may là cậu kịp định thần lại. Jungkook lấy tay đập nhẹ một cái lên bàn tay anh, cái môi cũng cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ trắng sứ.

- Mình cũng nghỉ thôi em. - Taehyung thì thầm nhỏ vào tai Jungkook.

- Ừm được, mình ngủ thôi.

Anh ôm eo dìu cậu về giường, hai người đi nhẹ nhàng tránh để nhóc von Young Nam thức giấc.

Đêm hôm đó.

Nửa đêm đang ngủ ngon thì Taehyung tỉnh dậy vì lí do...mắc tè, nên anh lười nhác mà đi vào nhà vệ sinh. Đang dậy đi vệ sinh thì anh thấy một bóng đen đang đứng ở đầu tủ, phía dưới lại lấp ló một luồng sáng nhỏ, anh tưởng đó là ma, trong lòng sợ sệt, hai chân mềm nhũn. Bỗng chiếc bóng ấy phát ra tiếng phì cười, rồi lại cười ma quái một cách kì dị. Tiếng cười man rợ khiến cho Taehyung run cầm cập, anh trời không sợ, đất không sợ, anh chỉ sợ duy nhất là ma thôi. Đang thót tim vì điệu cười rùng rợn đó thì chiếc bóng ấy quay lại nhìn anh, Taehyung như muốn tiểu ra quần nhưng thật may là anh đã kìm nén được.

- Chồng.

Một giọng nói quen thuộc vang lên lôi kéo anh về hiện thực, anh nghe giọng Jungkook vang lên thì vội vàng đi men theo bức tường bật bóng đèn lên. Ánh sáng thắp lên chiếu rọi căn phòng, anh thấy Jungkook đang đứng ở đó, hóa ra là cậu, cậu làm anh xém nữa tè dầm ra quần rồi.

- Đêm hôm không ngủ em làm gì chui rúc trong góc đó mà cười như điên vậy?

- Bị mất ngủ á, em thấy cái này trong tủ nè, là hình anh khi nhỏ đấy, khặc khặc.

- Có vậy thôi mà cũng cười như điên dại vậy, đêm hôm rồi chứ sớm gì nữa. Mà khoan, cái tấm hình này... - Taehyung giật mình khi nhìn kĩ tấm hình trên tay Jungkook.

- Đây là hình hồi nhỏ của chồng hả? Em thấy trong ngăn tủ nè, haha. Chồng em đã dậy thì thành công rồi.

Taehyung mặc kệ Jungkook đang vui vẻ cỡ nào, anh chỉ biết rằng trước tiên là cần phải xử lí nhu cầu trước đã. Anh đi vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại, trong lúc giải quyết thì lại nghe thấy giọng cười ma quái của Jungkook. Biết rõ đó là điệu cười của ai rồi nhưng Taehyung vẫn cảm thấy run người, vợ anh cười nghe man rợ quá.

Bước ra ngoài vẫn thấy cậu cười điên cười dại, cũng chỉ là tấm hình hồi nhỏ anh cởi trần mặc sịp hường thôi mà, có gì vui đâu mà cười suốt thế. Thấy anh ra Jungkook lại chỉ vào mặt anh rồi cười tít mắt lên. Taehyung cũng nhìn cậu cười, nhưng là nụ cười của một tên sắc lang. Anh cởϊ áσ ra rồi đi lại gần Jungkook, thấy anh có vẻ bất ổn, Jungkook ngưng không cười nữa rồi trưng ra cái bộ mặt khó hiểu.

- Trời đang lạnh đấy anh! Mặc áo vào không lại cảm lạnh.

- Thế thì em giúp anh làm ấm cơ thể đi, dù gì lúc nãy em cũng nói mình bị mất ngủ mà. - Taehyung nhấc cả cơ thể Jungkook lên.

- Á không...ưʍ.ưʍ...

Chưa kịp phản kháng thì bị anh đặt nằm trên giường rồi, nửa đêm mà anh cũng còn nổi hứng cho được. Chỉ vì ngủ cả ngày nên ban đêm không ngủ được đâm ra tự kỉ, đành lục lọi xem có gì vui không, dù gì cậu cũng đâu thể gọi anh dậy nửa hôm để chơi với mình được. Đó là những gì Jungkook suy nghĩ trước khi rời khỏi giường để truy tìm ra cái tấm ảnh hồi nhỏ của anh chồng nhà cậu, và hiện tại cậu đã về giường và "nằm dưới" giường. Cả đêm hôm đó chỉ có tiếng rên ái muội của cậu cùng tiếng thở dốc của anh, và cả tiếng thở đều của Kim Young Nam.