Chương 41: "Ba ba"

Sáng sớm tại Biệt thự của Taehyung.

Taehyung vừa bước ra khỏi nhà tắm, trên người vẫn còn ướt sũng do một tầm nước còn đọng lại. Anh lấy khăn lau khô người rồi bận lên mình một bộ vest lịch lãm. Jungkook cũng đã tỉnh dậy từ sớm, nhưng cậu vẫn nằm lười trên giường ôm lấy chiếc gối.

Loay hoay sửa soạn chỉnh chu xong, Taehyung ngó qua chiếc giường thì vẫn thấy nguyên một cục bông đang nằm úp lưng trên giường. Anh đi lại lấy tay vỗ vỗ vào mông cậu kêu cái "đét" nghe thật vui tai, còn Jungkook thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt từ sớm.

- Biếи ŧɦái, biết đau không hửm? - Jungkook mày nheo.

- Không, em đau chứ đâu phải anh. - Taehyung nói giọng bỡn cợt.

- Anh... A đau.

Chuyện là định quay ra sau cho anh ăn một trận đòn nên thân thì cơ thể nhức mỏi, xương khớp nhức nhói, toàn thân ê ẩm nên không làm gì anh được. Tất cả những sự này đều tại anh đêm qua hành cậu tới giờ nên xương sống muốn trẹo luôn, không có tư thế làʍ t̠ìиɦ nào là anh chưa thử qua, trong việc này người khổ nhất vẫn là Jungkook.

- Ngoan, ở nhà dưỡng lại sức đi, tối anh về.

Bỏ lại câu nói rồi anh sách cặp đi làm luôn, Jungkook cũng chả lết thân đi tiễn anh được, mà cậu cũng không muốn, bản thân chính là đang tức giận con người đã trâu bò làʍ t̠ìиɦ cả đêm qua khiến cậu mất ngủ.

Vừa giận anh lại vừa rát mông, lại vừa buồn ngủ thế là cậu chợp mắt xuống đánh một giấc. Đang lim dim thì Kim Young Nam dậy, thằng nhóc không muốn ở một mình nên khóc ầm lên đòi mẹ. Jungkook gượng người dậy, hai con mắt vẫn nhắm tịt mà đi lại chiếc giường nhỏ của Young Nam. Vì thằng nhóc đã lớn hơn một chút, cũng đã được 9 tháng rồi nên không cần nằm nôi nữa mà sắm hẳn cho cu cậu một chiếc giường trẻ em siêu xịn.

- Được rồi, nín nín...ngoan, ngủ tiếp đi con.

Cậu bồng thằng bé lên vỗ vỗ nhẹ vào mông nó vài cái, kèm theo bài hát ru ngủ, rất nhanh Young Nam đã thôi nín khóc và mắt bắt đầu khép lại. Không ngờ Jungkook có tài thôi miên à không, phải gọi là ru ngủ chứ, chỉ một chút thôi là đã cho bé con ngủ say rồi. Tránh để thằng bé khóc ầm lên như lần rồi, Jungkook quyết định sẽ ôm cậu bé ngủ cùng. Buổi trưa dậy cho Young Nam uống chút sữa, ăn ít cháo rồi thôi, còn bản thân uống đại ly nước lọc để trừ cơm, căn bản là lười nấu.

Bữa cơm của hai mẹ con kết thúc nhanh chóng, cậu với con trai lại đùa nghịch với nhau trên sàn nhà phòng khách một chút rồi cả hai lại buồn ngủ nằm ôm nhau tại trận mà đánh một hơi cho tới chiều. Cậu ngủ sảng mơ thấy anh đang hôn cậu ở một nơi lãng mạng, miệng vừa cười vừa chu chu ra trông thật đáng yêu. Kim Young Nam vì bị ôm chặt quá nên cọ quậy chân tay, vô tình thằng bé đập tay ngay mặt Jungkook làm cậu giật mình tỉnh giấc, nhìn ngó xung quanh không có gì đáng nghi nên chép chép miệng vài cái rồi ngủ tiếp.

Chiều tối Taehyung lái xe về tới nhà, mở cửa ra thấy bên trong nhà tối thui và mọi thứ yên tĩnh đến lạ. Anh bật đèn pin trên điện thoại rồi mò theo ánh sáng để vào trong bật điện. Đang đi được vài bước thì chân anh đá phải cái gì đó, có vẻ mềm mềm. Đưa ánh sáng mờ trong điện thoại chiếu xuống, Taehyung giật mình xém chút nữa tim rụng rời rơi rớt ra ngoài.

- Cục cưng, dậy dậy em, sao lại nằm ngủ ở đây. - Anh ngồi bệt xuống nền nhà lấy tay lay lay bờ vai Jungkook.

- Ưm, ngoan nào Young Nam, để mẹ ngủ.

Jungkook nói sảng rồi lại ôm chặt Kim Young Nam vào lòng, cậu cứ ngỡ con trai lại thức giấc và cũng không hề nghĩ ra là anh đã về. Taehyung ngồi lắc đầu thở dài, anh thử lay lay người cậu một lần nữa, và kết quả đắng lòng dành cho thanh niên Kim Taehyung đó chính là một cái tát mạnh trên mu bàn tay.

- Để xem em còn ngủ được kiểu gì. - Taehyung hậm hực đi bật điện lên.

Bị ánh sáng chiếu phản, Jungkook mè nheo đôi mắt, cậu dụi dụi mắt rồi cũng mở dần hẳn ra. Kim Young Nam cũng vì vậy mà bị thức giấc, nó nằm úp người lại, nhìn ngó xung quanh.

- Vợ với chả con. - Anh đứng tựa lưng vào mặt sau lưng ghế sô pha, chân phải vắt qua chân trái.

- Ủa về rồi hả. - Jungkook ngáp dài ngáp ngắn.

- Ba ba, ba ba...- Kim Young Nam bò dậy đứng lên đi chập chững về phía anh.

Taehyung quỳ một chân xuống để ôm con, chẳng hiểu từ khi nào mà trên khóe mắt sớm đã đọng một lớp nước, tưởng chừng chỉ cần chớp một cái thôi là nước mắt có thể tuôn ra bất cứ lúc nào. Đây là tiếng gọi "ba" đầu tiên mà anh nghe được, cũng là chữ đầu tiên thằng bé có thể phát âm. Jungkook còn đang muốn ngủ thì giật mình tỉnh táo hẳn, cậu mở hai mắt to tròn ra mà nhìn cậu nhóc, thằng bé cuối cùng cũng nói được rồi, cậu vui lắm, nhưng anh còn vui hơn cậu nữa cơ.