Chương 34: Ghen

- Vào đi.

Được lệnh cho vào, cô thư kí dẫn theo một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng đi vào. Cô gái ấy trông có vẻ là một người có chức quyền không hề nhỏ, cô mặc một chiếc áo cổ tim, bao trọn lấy bộ ngực đày đặn. Phối cùng chiếc áo là một chiếc váy ngắn ôm sát chân, có thể thấy rõ được từng đường cong trên cơ thể, trên người lại mang nhiều đồ trang sức có giá trị. Kết luận sau cùng của Jungkook là cô gái này không phải nhân vật tầm thường. Sau khi dẫn cô gái đó vào, thư kí cũng xin phép lui ra.

- Chào anh, giám đốc Kim, hân hạnh được gặp anh. - Cô gái đưa tay về phía Taehyung.

- Vâng, chào giám đốc Lee. - Taehyung bắt tay cô.

Thấy cô bắt tay mình mãi không buông, anh mời cô cùng ra phía bàn khách ngồi nói chuyện, cô gái lúc này mới giật mình bỏ tay ra. Jungkook ngồi trong góc làm việc của anh thấy hành động vừa rồi thì máu ghen bùng cháy lên, đã thế cô ta còn không thèm để ý đến sự hiện diện của cậu trong căn phòng này.

- E hèm. - Jungkook giả vờ hắng giọng.

- Anh kim, vị này là... - Cô Lee thắc mắc nhìn về phía Jungkook.

- Tôi là vợ anh ấy, ngại quá. - Jungkook lại ngồi cạnh Taehyung, nặn ra một nụ cười giả tạo với cô.

Cô Lee nhìn Jungkook dáo dác một lượt, nhìn kĩ thì thấy cậu cũng bình thường, không có gì nổi bật cả. Cô tặc lưỡi lắc đầu liên tục, nhìn Jungkook với vẻ chê bai, nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

- Chào anh, tôi là Lee Seo Min. - Cô đưa tay ra trước mặt cậu.

- Tôi Jeon Jungkook.

Cậu cũng đưa tay ra để đáp lại, nhưng Seo Min chỉ nắm lấy vài đầu ngón tay của cậu rồi thôi. Jungkook như bị sỉ nhục trong lòng, cậu đang sôi máu lên nhưng vẫn nhất quyết chịu đựng.

Anh và cô cùng nhau bàn về dự án hợp tác giữa hai công ty. Jungkook không hay quan tâm về vấn đề đó lắm nên về trở về ghế trong góc phòng ngồi. Cậu đưa hai con mắt sát thủ nhìn về phía hai con người kia xem họ có làm gì sau lưng cậu không.

Ngồi chán rồi cậu lại đứng lên đi lòng vòng, được hồi lại quay sang nhìn, xong rồi cũng đi tiếp. Lần này quay lại thì thấy Seo Min đang di chuyển sang ngồi cạnh anh, cô ta mượn lúc đưa tờ giấy cho anh rồi ép sát bộ ngực vào cánh tay anh. Jungkook nhìn mà tức ọc máu lên, nhưng cậu nhịn, phải cố nhịn không người ta lại bảo mình chưa gì mà đã xù lông lên rồi. Và thế rồi cậu lại vắt chéo hai tay ra sau, cúi đầu nhìn xuống đất đi lung tung tiếp.

Taehyung thấy Jungkook cứ đi đi lại lại như vậy sợ cậu mỏi chân, định kêu cậu ngồi xuống ghế thì Seo Min bên cạnh thấy anh mất tập trung, cô đưa tay ra nắm lấy tay anh để anh tiếp tục bài viết về dự án. Đúng lúc quay lại thì cậu phát hiện được hành động đó, cậu nắm ghì các ngón tay vào lòng bàn tay, khuôn mặt cũng dần biến dạng.

"Quá đáng, không biết mình đang đứng đây sao mà họ còn dám nắm tay, nếu không có mình ở đây không lẽ..." - Jungkook lắc lắc đầu, cậu không cho phép bản thân suy nghĩ thêm nữa, cậu nhất định không thể để chuyện đó xảy ra.

Đang chìm trong suy nghĩ thì anh và cô đã bàn xong công việc, cô chào anh rồi đi ra khỏi phòng làm việc. Taehyung thì đi lại phía Jungkook, anh vòng hai tay qua ôm eo cậu, cái đầu thì dựa vào vai cậu. Jungkook cười một cái rồi thay đổi sắc mặt, cậu quay ra phía sau dộng một cú đá thần thánh vào chỗ hiểm của anh. Taehyung lấy tay ôm phần phía dưới mà xuýt xoa.

- Au đau, em tính mưu sát chồng à. - Taehyung nhăn mặt.

- Sao, ngực cô ta mềm không? Được cô ta nắm tay chắc thích lắm nhể? - Jungkook nhéo tai anh nói.

- Anh đâu có để ý, anh không thích bưởi của cô ta, anh chỉ thích "chuối" của em thôi. - Anh la thất thanh.

- Hừm, coi như anh giỏi.

Jungkook buông tha cho anh, cậu đi lại phía ghế giám đốc để ngồi vì nãy giờ đi nhiều quá mỏi chân. Taehyung sau khi phục hồi thì mặt nham nhở đi lại phía cậu, anh xoa xoa lòng bàn tay vào với nhau, nhìn cậu rồi cười một cách thật nguy hiểm. Jungkook chưa kịp hiểu ra được ý đồ của anh thì đã bị anh bế thốc cả người lên rồi, mông cũng chưa kịp làm ấm ghế.