Chương 33: Em thật hư

Bước sang một ngày mới, vẫn là bữa sáng điểm tâm nhẹ do anh chuẩn bị, còn cậu thì nằm ngủ nướng đến tận bảy giờ mới chịu lết mông vào nhà tắm.

Nay cả hai quyết định sẽ đến công ty cùng nhau, cậu đi theo anh lên thẳng phòng giám đốc. Anh thì làm việc, cậu thì ngồi nghịch điện thoại và ca bài cải lương. Taehyung biết vợ mình không được bình thường nên mặc xác cậu, chỉ cần ngồi yên một chỗ cho anh ngắm là được rồi.

- Anh à! - Jungkook vừa bấm điện thoại vừa gọi.

- Hửm? - Mắt anh vẫn gián vào máy tính.

Thấy anh làm lơ mình thì cậu thấy bực trong người, ít ra người ta gọi thì cũng phải dòm bản mặt người ta một chút chứ, đàng này lại xem người ta như không khí, xem người ta như pho tượng tạc mà trưng để ngắm.

- Chồng à~ ... - Jungkook lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh.

Nghe có tiếng tin nhắn, anh quơ tay vơ đại cái điện thoại, mắt vẫn chăm chú nhìn từng dãy số đang tăng vọt trên biểu đồ. Nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Bà Xã", anh ngó sang cậu một cái rồi mở ra xem. Taehyung thật hết cách khi cậu thật rảnh rỗi, ngồi cách nhau bao xa đâu mà phải nhắn tin. Anh cũng nhắn lại một câu cho cậu.

- Có chuyện gì sao?

- Em buồn, anh chả quan tâm gì em. - Cậu gửi kèm icon mặt buồn.

Taehyung đọc xong tin nhắn thì ngoắc ngoắc tay ý muốn kêu cậu lại chỗ anh. Jungkook xị mặt xuống đi lại phía anh, vừa đi vừa làm bộ mặt giận dỗi khiến cho Taehyung thấy cậu đúng là trẻ con đội lốt người lớn.

Jungkook chủ động ngồi lên đùi anh, hai tay choàng vào cổ anh, cái đầu thì dựa vào bờ vai anh, Taehyung cũng đưa tay lên ôm lấy eo cậu.

- Anh thật vô tâm với em đó chồng. - Cậu bĩu môi mắng yêu. - Bắt đền anh đấy.

- Thế em muốn anh đền gì nào? Tấm thân anh nhé!

- Xía...anh mơ đi, ai thèm. Thân anh em đây không cần nhé. - Jungkook khẳng định.

- Vậy mà bao nhiêu người ngoài kia đều mong có anh đấy, em xem thường chồng em quá rồi đó. - Taehyung nhéo mũi cậu.

- Đau. - Cậu đưa tay lên xoa mũi.

Anh bỏ tay cậu xuống rồi hôn lên mũi cậu, ngay tại chỗ anh vừa nhéo. Xong anh lại rê cánh lưỡi xuống bờ môi cậu, đặt vào đó một nụ hôn rồi buông ra ngay. Jungkook lấy hai tay cố định đầu anh, lại kéo anh trở lại nụ hôn dang dở khi nãy.

Hôm nay không biết cậu ăn gì mà táo bạo đến mức ấy, cậu cắn môi anh một cái khiến anh đau tê tái. Chưa hết, cậu khom người xuống cần cổ anh mà đặt lên đó những dấu hôn ngân. Taehyung như bị kí©h thí©ɧ, anh ôm cậu chặt hơn, hơi thở cũng có chút gấp gáp.

Jungkook dùng cái mông to tròn của mình trượt lên xuống trên hạ bộ của anh, rất nhanh "thằng bé" của anh đã ngóc đầu dậy, đâm thẳng vào mông cậu cách lớp vải quần. Jungkook rên lên một tiếng, tay hư hỏng lần mò xuống dưới vuốt vuốt phần hạ thể anh qua lớp quần tây, rồi cậu kéo khóa quần anh, móc vật nhỏ cương cứng của anh ra mà nắn nót, chăm sóc.

- Nay em ăn phải gan hùm hả? Ai dạy em hư hỏng như vậy. - Taehyung vừa lấy hơi thở vừa nói.

- Chồng á. - Jungkook ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt long lanh, đôi má khẽ ửng hồng lên một mảng,có lẽ do xấu hổ. - Không phải đêm nào anh cũng thượng em tới sáng sao?

- Đúng là yêu nghiệt, nhưng anh thích tiểu hồ ly như em.

Dứt lời anh đưa tay vào trong áo cậu, anh xoa xoa bờ ngực của cậu. Bàn tay ấm nóng của anh đi đến đâu là người Jungkook đều nóng ran đến đó, có thể gọi là sự truyền nhiệt chăng?

Anh đưa tay xoa nắn hai điểm hơi nhô trước ngực cậu, không phải khen nhưng vợ anh có bờ ngực cũng chả khác con gái là bao, chỉ là nhỏ hơn một chút, vòng eo thì nhỏ gọn, cặp mông to tròn bóng bẩy, đây đúng là cực phẩm, anh nghĩ trên đời này sẽ không có bất kỳ người con trai nào có thể sánh với cơ thể Jungkook.

Cả hai đang phiêu trong kɧoáı ©ảʍ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Jungkook nhanh chóng đưa tay lên che miệng lại để tránh tiếng rêи ɾỉ phát ra. Còn anh thì cũng ngừng hẳn mọi động tác, anh đưa tay kéo áo Jungkook xuống. Cậu nhanh chóng rời khỏi người anh đi lại phía ghế bên góc bên kia ngồi, mặt vẫn còn đỏ bừng. Anh thì nhanh tay kéo khóa quần rồi gài nút lại, chỉnh trang lại cổ áo để không lộ vết hôn trên cổ mà Jungkook gây ra. Rất nhanh anh đã lấy lại phong thái và bộ mặt băng lãnh vốn có của mình.

- Vào đi.