Chương 22: Niềm vui trở lại

Sáng sớm tinh mơ Taehyung đã rời giường từ rất sớm, không khí ở Việt Nam rất tốt nên anh muốn đi tập thể dục một chút. Suốt đêm qua anh đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng anh đã tìm cho mình một giải pháp tối ưu. Jungkook không yêu anh cũng chả sao, chẳng phải trước khi cưới nhau hai người cũng chưa từng hẹn hò sao? Vậy thì từ bây giờ anh sẽ quyết tâm theo đuổi cậu đến khi nào cậu tự nguyện yêu anh thì mới thôi.

Tiếng khóc của Young Nam làm cho Jungkook tỉnh giấc, cậu quay sang bên cạnh không thấy anh đâu, lòng thầm nghĩ "quái lạ mới sáng sớm tinh mơ mà anh ta đi đâu rồi". Rồi cậu lại phải lết cái thân lười nhác lại chiếc nôi bế con lên giường, cậu dỗ dành nó ngủ rồi bản thân cũng ôm con ngủ tiếp, cậu không muốn dậy ngay lúc này, cậu muốn ngủ nướng thêm chút nữa.

Tập thể dục xong anh trở lại phòng, thấy Jungkook vẫn đang ôm con ngủ tự dưng anh thấy yêu gia đình nhỏ này ghê. Bước khẽ vào bên trong phòng đối diện phòng ngủ, đó là căn phòng tắm, anh bật vòi sen lên để tắm sau khi mồ hôi nhễ nhại khắp trên cơ thể mình. Jungkook ở ngoài nghe thấy tiếng nước chảy ròng ròng nên biết anh đã trở về. Tắt vòi sen, anh mặc đồ rồi đi ra ngoài thì thấy Jungkook đang ngồi trên giường, vẻ mặt của cậu như chẳng muốn thức dậy một chút nào.

- Em cứ ngủ thêm đi. - Anh vừa lau khô đầu vừa nói.

Jungkook cười cười rồi lắc đầu tỏ vẻ không muốn ngủ thêm, cậu vươn vai một cái rồi rời khỏi giường đi thẳng vào trong phòng tắm. Taehyung lau khô tóc rồi cũng leo lên trên giường nằm với con trai, anh nghịch nghịch chóp mũi cậu bé rồi lại xoa xoa má cậu nhóc một cái, anh thương con đến vô cùng, sao thằng bé lại có khuôn mặt giống hệt y chang anh hồi nhỏ vậy không biết, yêu thương để đâu cho hết bây giờ, đã vậy còn lâu lâu ngó vào qua bên phòng tắm một chút rồi lại cười thút thít như trẻ nhỏ, Kim Young Nam khi ấy bị anh đánh thức, cậu nhóc nhận ra khuôn mặt anh nên cười đùa thích thú. Anh hôn vào má nó cái chụt, nó cười phá lên rồi lấy tay với với khuôn mặt của anh.

Lát sau Jungkook ra, cậu thấy hình ảnh anh đang nằm nựng nựng Young Nam mà thấy cưng ghê, xem ra anh là ông bố rất thương con. Nhìn thấy Jungkook, anh ngồi chộc dậy ra hiệu cho cậu lại phía giường rồi ngồi xuống. Anh cho cậu xem vẻ mặt vui vẻ cười đùa của con trai, thằng bé cứ nhoẻn miệng cười rồi nắm chặt lấy ngón tay anh không buông, Jungkook nhìn thấy mà muốn dở khóc dở cười, nhìn tay anh như thế mà Young Nam dùng cả bàn tay cũng chỉ nắm được duy nhất một ngón tay của anh thôi.

Hai người cứ ngồi nói chuyện vu vơ mãi, dường như cả hai đã quên hết những chuyện buồn xảy ra đêm qua rồi. Khi bụng Jungkook kêu "ột ột", cậu nhìn anh với con mắt thỏ đáng yêu rồi nói một câu ngọt như đường làm anh phải tan chảy.

- "Đói".

Anh cười thống khổ, vợ anh cứ đà này có mà anh chết vì yêu quá. Gật đầu một cái rồi đưa tay lên xoa xoa cái bụng cậu một cái trong khi ấy cái miệng anh không tài nào ngưng nổi cái điệu cười kia. Jungkook thẹn đến nỗi chỉ biết ngồi đỏ mặt, thì cậu đói thật mà, bụng cậu kêu chứ có phải cậu kêu đâu mà anh cười cậu mãi thế. Hồi sau anh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh rồi cả ba người cùng nhau đi ăn sáng ở quán ăn nhẹ gần đó, anh sợ đi xa ăn chắc Jungkook chết vì đói mất.

Dùng bữa xong, anh và cậu quyết định đi dạo một vòng nơi đó, thời tiết đẹp trời thế này không đi dạo thì thật lãng phí, dù gì bây giờ về phòng cũng không có gì làm, không lẽ lại về ngủ? Không lẽ lại lôi nhau ra nện? Như vậy thì thật nhàm chán.

- Anh mỏi tay không? Đưa con tôi bế cho? - Jungkook quay sang người đang đi bên cạnh mình nói.

- Chưa đâu, anh bế em đi một vòng còn được nữa nói chi là bế con.- Taehyung cười cười nói với cậu.

-Xía, cái con người tự tin hết thuốc chữa. - Jungkook bĩu môi. - Anh đấy, chỉ có cái này là giỏi thôi.

- Thiếu rồi, anh còn giỏi ở "Trên giường" nữa cơ. - Anh tự hào khi nói về nó.

- Vâng vâng, anh cái gì cũng giỏi. - Cậu vẫn cười bĩu môi.

Như được mùa, anh cười híp đôi mắt lại, cái miệng cười tạo thành hình hộp chữ nhật. Jungkook bắt được khoảng khắc đó mà tim cậu bỗng nhiên loạn một nhịp, nụ cười này...sao nó lại đẹp đến thế. Dù bị anh cuốn hút nhưng cậu cũng không quên lấy điện thoại trong túi ra mà chụp lại khoảnh khắc ấy. Đang mải nhìn anh rồi lại đang chú tâm vào chiếc điện thoại nên cậu bị trượt chân té, Taehyung nhanh tay nên đã đưa tay ra chụp lấy eo cậu rồi kéo cậu ôm vào lòng ngực mình.

- Em làm gì thế? Chỉ chút nữa thôi là chiếc xe kia đυ.ng trúng em rồi. - Anh hốt hoảng nhưng vẫn không quên trách mắng cậu.

- Tôi...tôi...tôi đang chụp hình cho anh, tại lúc đó anh cười rất đẹp. - Jungkook hoảng hốt trả lời, trên khóe mắt có đọng một tầng nước.

- Thôi, ngoan, không sao rồi. - Anh xoa đầu cậu an ủi.

Kim Young Nam không hiểu chuyện, nó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy ba Taehyung của nó xoa đầu mẹ nó thì nó cũng với tay ra mà xoa đầu Jungkook, nó xoa xoa làm mái tóc của cậu rối đi, còn anh thì lại sửa tóc cho cậu. Một người làm rối tóc, một người thì sửa tóc, Jungkook lúc này mới cười phá lên khanh khách, hai ba con nhà này tánh ngộ thật, tính tình chả khác nhau là mấy.

Sợ hãi cũng đã qua đi, vui vẻ cũng đến, trong khi vui vẻ thì Jungkook mới phát hiện ra tới giờ cậu vẫn đang trong vòng tay ấm áp của anh. Cậu vội rời khỏi vòng tay ấy rồi đề nghị tiếp tục đi dạo, Taehyung cũng không mảy may gì để ý đến hành động của cậu nên cũng vui vẻ chấp nhận đề nghị ấy.