Chương 21: Nỗi buồn mang tên em

Về tới phòng là mạnh ai người nấy thở, đôi chân rụng rời đến nỗi cả hai không ai muốn cử động thêm nữa, anh và cậu nằm xuống giường lấy tay gối sau cổ, cố gắng lấy lại nhịp thở đều rồi quay sang nhìn nhau cười phá lên. Sau đó cả anh và cậu đều im lặng, hai người nhìn nhau không chớp mắt, anh đưa tay ra chạm nhẹ vào gò má Jungkook một cái, cậu vẫn nhìn anh mà chẳng nói một lời nào. Anh nhích người lại gần cậu một chút, anh nhẹ nhàng ghé sát bên cạnh, định đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn nhưng cậu khẽ nghiêng đầu sang một bên để tránh né cái hôn đó.

- Em vẫn chưa yêu anh được sao? - Taehyung mặt đượm buồn.

- Xin lỗi.

Jungkook chỉ biết nói hai từ xin lỗi với anh, nhưng trong thâm tâm cậu muốn nói rằng cậu chả yêu anh tí nào cả, biết như vậy là rất tàn nhẫn với anh nhưng cậu chả làm gì khác được trong khi sự thật là như vậy, cậu biết anh sẽ rất buồn khi cậu nói ra những từ như thế.

- Không sao, anh sẽ đợi. - Anh cười nhẹ.

Dứt lời, anh ngồi dậy rồi rời khỏi giường và bế theo Kim Young Nam đi ra ngoài, trước khi đi anh nói với cậu: "anh đi mua sữa cho con", trong lời nói của anh có chút gì đó nghẹn nghẹn rồi cũng chẳng buồn quay lại nhìn Jungkook lấy một cái, còn cậu thì cũng chỉ "ừ" một tiếng cho có thôi.

Buổi tối đầu tiên của cặp vợ chồng son khi đi du lịch là một đêm vui vẻ và lãng mạn, còn anh và cậu thì giờ đây mỗi người một nơi, mỗi người đều có tâm trạng riêng. Jungkook nằm trong phòng gác tay lên chán suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, còn ở một nơi nào đó, anh đang bế con trai đi lang thang trên con đường dài thẳng tắp, anh cũng không biết bây giờ nên đi đâu về đâu, căn bản là chán đời.

Tầm 22g00 đêm, anh và con trai đã về tới phòng, cậu nhóc đã ngủ say từ lúc nào cũng không hay, anh khẽ mở cửa vì sợ rằng Jungkook đã đi ngủ rồi và anh không muốn làm phiền đến giấc ngủ của cậu. Bước vào trong phòng, không một ánh đèn, cả gian phòng đều tối đen, anh đang không biết nên đi đường nào để tìm chiếc nôi đặt Kim Young Nam vào nằm thì Jungkook bất ngờ lên tiếng.

- Anh về rồi sao? - Tiếng nói cậu phát ra từ phía giường.

- Ừm.

Jungkook rời giường đi lại chỗ công tắc mở đèn lên, trước mắt cậu là một Kim Taehyung buồn thảm đến thê lương. Anh đặt những hộp sữa cô gái hà lan trong túi lên bàn rồi cho Young Nam nằm vào trong nôi. Nét buồn này nơi anh trước giờ cậu chưa hề thấy qua, không lẽ anh đã yêu cậu thật? Tự dưng Jungkook lại cảm thấy có lỗi với anh.

- Anh...sao giờ mới về? Trễ vậy rồi ra ngoài không tốt lắm. - Jungkook bắt chuyện.

- Anh quên mất cả giờ giấc, làm phiền tới giấc ngủ của em.

- Không, tôi chờ anh về mà.

Khi biết được cậu thức tới giờ này để chờ mình, anh vui thầm trong lòng nhưng rồi lại tự mình dập tắt niềm vui đó, anh không muốn mơ mộng thêm điều gì nữa vì sự thật trước mắt là cậu chẳng hề yêu anh. Cố gắng nở nụ cười khẽ, anh xoa nhẹ mái tóc cậu rồi kêu cậu đi ngủ, xong anh đi vào trong phòng tắm để đánh răng thay đồ, Jungkook cũng lủi thủi trở về giường nằm.

Lát sau anh ra, với tay tắt đèn phòng rồi cũng leo lên giường nằm, anh với cậu nằm xoay lưng vào với nhau, tự tạo khoảng cách cho riêng mình, không ai nói thêm cho ai một lời nào. Jungkook đắn đo suy nghĩ về hình ảnh của anh khi nãy lúc trở về phòng, cậu thấy hai mắt của anh đỏ lên, cậu biết là anh đã khóc nhưng cũng chẳng tiện nói ra, nên thôi đành im lặng. Còn anh, anh đang nghĩ về chuyện tình giữa anh và cậu, thực ra trước đó hai người cũng chả có tình cảm gì với nhau, anh lấy cậu vì phần trách nhiệm, cậu lấy anh vì bất đắc dĩ, càng nghĩ lại càng thương tâm.

Cả đêm hôm đó căn phòng im lặng đến lạ thường, hai con người hai dòng suy nghĩ nhưng lại mang cùng một nỗi buồn không tên. Và rồi một đêm trôi qua như thế, hai người không một lời cho nhau dù mỗi người đều biết đối phương vẫn còn thức.