Chương 19: Bà chủ của anh

Tại phòng làm việc của Taehyung.....

- Ưʍ...ưʍ....đừng mà, nhẹ tay một chút. - Jungkook kêu những tiếng nhỏ lí nhí trong họng.

- Hư lắm nha, nằm im nào. - Taehyung nói.

- Quá trời luôn á, nhẹ tay thôi. Ây da, đồ Kim Taehyung không có tiền đồ, đau chết tôi mất. - Jungkook dường như phát cáu lên.

- Anh xin lỗi vợ. - Nằm yên nào, ngoan đi cục cưng. - Taehyung dỗ dành.

Jungkook và anh đang ngồi trên chiếc ghế sa lông, cậu tức tối bực bội vì Kim Young Nam cứ lấy tay bẹo vào má cậu mãi không buông, dường như điều đó khiến cậu bé thích thú. Taehyung bên cạnh cũng cố gắng giúp vợ, anh cầm tay thằng bé gỡ ra khỏi má Jungkook, nhưng càng kéo thì thằng bé càng cấu mạnh hơn khiến Jungkook đau lại càng thêm đau. Đến khi Taehyung lấy điện thoại ra mở nhạc lên thì thằng bé mới dần buông tay ra khỏi má cậu, sức mạnh của điện tử thật mãnh liệt, nó đã thu hút cậu bé chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Lúc sau, anh bế Young Nam cho vào trong chiếc xe đẩy ngồi để nghịch với chiếc điện thoại, còn anh thì đi lấy ít đá cho vào chiếc khăn tay rồi chườm lên má Jungkook, nhìn mặt vợ đỏ ửng lên một phần mà anh thấy thương.

*Đoảng*.

Cả hai giật mình, đều ngó về phía phát ra tiếng động lạ, ôi thôi rồi lượm ơi, đó là phía của Kim Young Nam, một chuyện xảy ra khiến cho Taehyung như muốn sụp đổ.

- Cục cưng à! Apple iPhone 8 của bố đấy con yêu ạ, sao con nỡ ném đi như thế.

- Ai kêu anh đưa thằng bé chi để nó ném bể thành ba khúc thế kia, tội không. - Cậu tặc lưỡi nói mỉa mai.

- Anh chỉ tiếc thôi, trong đó toàn hình anh chụp em không à, bao nhiêu là tấm em khỏa thân nữa, chứ điện thoại thì ở nhà anh còn chục cái nữa.

- Đồ khốn, anh dám...chụp lén tôi. - Jungkook gằn giọng nhấn mạnh từng chữ.

Taehyung biết là mình đã nhất thời lỡ lời, đã lén lút rồi còn tự mình thú tội nữa, đúng là không đánh mà khai. Còn Jungkook thì tức muốn ói máu, nhìn bề ngoài đàng hoàng mà bên trong thì biếи ŧɦái không tưởng. Jungkook nhìn anh trợn trừng đôi mắt lên, săn tay áo tính dạy dỗ con người biếи ŧɦái kia một trận thì đúng lúc thư kí từ ngoài mở cửa đi vào. Taehyung nhanh chóng lấy lại phong độ, anh hắng giọng vài tiếng rồi bước lại phía bàn làm việc.

- Thưa giám đốc, tôi nghe có tiếng động lạ nên mạo phép đi vào đây. - Thư kí nói với biểu cảm rất tự nhiên.

- Không có gì, tôi chỉ dạy dỗ vợ con một chút thôi. - Anh trả lời dứt khoát, khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc.

"Cái gì? Dạy dỗ vợ con á? Tôi còn chưa tính sổ với anh mà cái con người biếи ŧɦái kia, kèo này anh chết chắc rồi. Tôi không cho anh biết mùi vị đau khổ thì tôi đây không phải là Jeon Jungkook" những điều ấy đều là suy nghĩ của Jungkook, cậu nhìn anh mà tay nắm chặt thành quyền, hai con mắt đã nổi lửa từ lúc nào cũng không biết, phía trên đầu cậu đã bốc khói từ lúc nào.

Nãy giờ lo suy nghĩ nên không để ý được anh và thư kí nói chuyện gì với nhau nữa. Lúc sau thư kí dọn dẹp những mảnh vụn điện thoại vỡ trên sàn nhà rồi đi ngang qua chỗ Jungkook ngồi cúi đầu chào một cái, thấy thế Jungkook cũng cười nhẹ lại một cái với cô thư kí, đó là phép lịch sự tối thiểu, điều đấy không phải cậu không biết.

Đi lại phía bàn làm việc của Taehyung, Jungkook hai tay chống nạnh, mặt nổi những tia gân đỏ đến nỗi Taehyung phải rợn tóc gáy.

- Anh nói lại xem, anh bảo anh dạy dỗ ai? - Cậu nghiến răng nói.

- Em. - Anh trả lời tỉnh bơ.

Jungkook hậm hực dậm mạnh chân xuống mặt đất, anh đúng là muốn khiến cậu tức chết đây mà.

Anh biết Jungkook đang bực mình trong lòng, và đương nhiên anh biết kẻ chọc cậu giận chính là anh, anh vừa cười vừa đi lại chiếc xe đẩy bế thốc người Young Nam lên rồi nói chuyện với nó, nhưng có ý nói to cho Jungkook nghe thấy.

- Mẹ Jungkook thật là trẻ con, đúng không bảo bối?

Jungkook ức chế trong lòng mà không làm gì được con người to xác đối diện, cậu hận không thể đem anh băm ra thành trăm mảnh. Phần anh, anh thấy thật thú vị khi chọc tức Jungkook, nhìn mặt cậu đáng yêu ứ chịu nổi, hai má phúng phính nhìn là chỉ muốn cắn rồi. Anh đi về phía cậu đang đứng, cầm tay cậu dẫn tới sô pha rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

- Giận rồi à?

- Kệ tôi...hứ, liên quan tới anh? - Không hề. - Jungkook bĩu môi.

- Ha ha, coi mặt em đi kìa, vậy mà nói không giận. - Taehyung cười phá lên.

- Anh còn cười, anh thử cười lần nữa đi, tôi bắt taxi về nhà.

- Được rồi em yêu, không chọc em nữa, em muốn đi du lịch không?

Hai mắt Jungkook sáng chói lên, cậu nhìn anh như một vị thần, chỉ nghe đến đi chơi thôi là cậu đã sáng rực hai mắt lên như mới nhặt được vàng vậy, hai tay xem kẽ vào nhau, cậu nhìn anh gật đầu lia lịa, miệng không giấu nổi vui vẻ mà cứ cười suốt.

- Được, đã vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi. - Taehyung quả quyết.

- Ô kê! Ngày mai sẽ đi. - Jungkook lặp lại lời anh nói.