Chương 18: Cậu là ai?

*Két*.

Tiếng xe ô tô thắng nhanh, chớp mắt chiếc xe đã đậu trước cửa công ty. Anh bước xuống, đi vòng qua bên phụ lái mở cửa cho Jungkook bước xuống. Đây tuy là nơi Jungkook từng làm việc, nhưng một thời gian không lui tới khiến cho cậu có chút không quen nên có phần hơi rụt rè, dù gì trước đó cậu cũng chỉ là một nhân viên quèn, thấp kém trong công ty.

Sau khi lái xe tới bãi đậu, anh đi lên trước cửa công ty, Jungkook nãy giờ vẫn đứng chờ anh dù anh có kêu cậu cứ đi vào trong trước, anh sẽ vào sau khi cất xe, nhưng cậu cứ nhất mực chờ anh vào cùng vì cậu rất là ngại.

- Cục cưng, đi thôi em. - Taehyung quàng vai Jungkook đi vào trong đại sảnh.

Đi qua cổng chính của công ty đó là đại sảnh, anh và cậu cùng sánh vai nhau bước vào trong, đi tới đâu mọi người đều cúi chào hỏi, anh thì lạnh lùng gật đầu cho qua, còn Jungkook thì vừa bế con vừa mỉm cười cúi chào, một phần do cậu là người lịch sự và thân thiện, phần khác là do trước kia cùng làm chung nên ít nhiều gì cũng quen biết nhau, gặp nhau chào hỏi là chuyện đương nhiên.

- Tôi muốn ghé qua phòng làm việc một chút, anh muốn đi đâu cứ đi đi. - Jungkook quay sang nói với anh.

- Được, vậy...một lát nhớ đi lên phòng làm việc của anh ngay đấy.

Dứt lời, cả hai chia ra hai ngả, đường ai nấy đi. Jungkook đi thang máy đến tầng làm việc của mình, cậu rất nóng lòng được gặp lại hai cô bạn thân cùng các đồng nghiệp trong bộ phận. Tới nơi, cậu đi vào khiến cho cả văn phòng đều chú ý, ai ai cũng nhìn cậu, đang tính bước tới tới chỗ HanMin thì bị Han Han nói một câu làm cho Jungkook đứng hình tại chỗ.

- Cậu là ai? Đến tìm người nhà sao?

- Bậy bậy rồi, Jungkook xinh đẹp cu te lạc lối của cậu đây.

Han Han trố mắt lên ngạc nhiên đến nỗi chiếc mắt kính đang đeo cũng bị rơi xuống mặt bàn, còn Min Min làm ở bàn làm việc kế bên cũng kéo ghế làm việc xích ra ngoài để nhìn xem có phải cậu không khi nghe cậu nói mình là Jungkook. Cả hai tia ánh mắt xét toàn thân Jungkook từ trên xuống dưới, cái bản mặt thì đúng là cậu rồi, nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải.

- Ôi thần linh ơi! Jungkook ngạo kiều của tớ, lí do nào đã khiến cậu trở nên như thế này? - Min Min cất tiếng hỏi.

- Tớ sao? Bình thường mà. - Jungkook nhìn ngang nhìn dọc bản thân.

- Xem cậu kìa, lấy chồng có con rồi cũng khác hẳn ra, ăn mặc cũng hơi...hơi....nói sao nhỉ? Cậu xem, ai lại đi mặc quần ống thụng xẻ tà thế kia, còn nữa, chiếc áo cậu mặc nhìn giống váy quá, bộ mốt năm nay đó à?. - Han Han vừa cười vừa nói.

- À, từ hôm về nhà anh ta tới giờ mình không mang theo quần áo, đây là đồ của Kim Taehyung đấy.

- What the....? Đồ của sếp??? - Cả gian phòng đều ngạc nhiên đến mức không thể bình tĩnh hơn.

Cả gian phòng nhốn nháo cả lên gây mất trật tự, lúc ấy đúng lúc trưởng phòng đi ngang qua nên nghe được tiếng ồn, ông vào trong hắng giọng một cái, ai nấy cũng đều im lặng rồi quay trở lại công việc của mình, rất nhanh, mọi thứ đều trở lại như cũ.

Nhìn về phía bàn làm việc của mình, nơi ấy không còn trống nữa mà thay vào đó là một cậu trai trẻ đang ngồi đánh máy tính. Jungkook nhìn Han Han định hỏi gì đó nhưng cô nàng hiểu ý cậu muốn nói gì nên cướp lời ngay.

- Cậu ta là nhân viên mới.

- Không phải, ý mình á là...đó là chỗ làm việc của mình mà?

- Trời ơi! Cậu chưa biết gì sao? Từ khi cậu lấy giám đốc tới giờ, sếp cho cậu nghỉ làm luôn rồi. - Han Han nói.

- Trời ạ! KIM TAEHYUNG! - Jungkook hét lên phẫn nộ.

- Anh đây. - Taehyung lên tiếng , vừa vặn anh mới bước vào cửa phòng.

- Anh giỏi lắm! Công việc của tôi mà, sao tự ý cho tôi nghỉ?

- Nghỉ đi, anh nuôi. - Taehyung nói dứt khoát.

Mọi người ầm ồ lên, anh trừng mắt đảo quanh căn phòng một cái làm cho mọi người đều run sợ, họ biết mình vừa lo chuyện bao đồng.

- Ai cần, hứ...mà xuống đây làm gì? - Cậu hắng giọng.

- Thấy em lâu lên nên anh xuống, giờ thì đi thôi, đưa cục cưng cho anh ẵm nào.

Anh ôm Young Nam từ trong lòng Jungkook ra, anh nựng nựng má nó mấy cái rồi quay người đi ra, bước tới cửa quay đầu lại vẫn thấy Jungkook mặt hậm hực không chịu đi, anh nhíu mi tâm lại làm Jungkook cũng đành im lặng mà đi theo sau anh.