Chương 33

Nghe tiếng con Hằng người tôi run lên bần bật, đẩy cậu ba ra ngoài, thế nhưng cậu bình thản giật que thử thai đút vào túi áo sau đó nói:

– Muộn rồi, không kịp nữa đâu mà đẩy làm gì.

Cậu vừa dứt lời bên ngoài cũng có tiếng ông bà đẩy cửa xông vào. Ông cầm chiếc roi thừng rồi rít lên:

– Thằng ba, con Nụ…chúng mày…chúng mày tính làm bại hoại gia phong của cái nhà này nữa sao? Một con Hằng còn chưa đủ nữa hả? Hay mày tính theo con Hằng leo lên làm mợ ba hả Nụ?

Một câu ông nói là một lần ông quất roi về phía tôi, thế nhưng tôi còn chưa kịp né cậu ba đã lao vào ôm chặt lấy tôi rồi hứng trọn trận đòn roi từ ông. Tiếng roi vun vυ"t quần vào từng thớ da thớ thịt cậu, tôi đẩy cậu ra cậu càng siết chặt che chở cho tôi. Ông thấy vậy thì gào lên;

– Được rồi, mày muốn bênh nó chứ gì, hôm nay tao cho mày chết luôn.

Bà dù giận nhưng thấy con trai cưng bị đánh liền giữ tay ông rồi nói:

– Ông, đánh thế nó chết thật đấy.

– Cho nó chết luôn đi, tôi vô phúc mới có thằng con trai ngu độn thế này, ăn ở với ai không ăn ở, ăn ở với thứ bỏ đi của anh trai mày à.

Tôi không chịu nổi khi thấy cậu ba bị đánh, nước mắt cứ ầng ậc tuôn ra. Ông bà đánh tôi tôi cũng chịu, sao đánh cậu làm gì cơ chứ, mà sao cậu ngốc thế, giữ chặt tôi thế này sao tôi thoát nổi. Ông giơ roi lên định vụt tiếp cậu ba liền nói lớn:

– Thầy mẹ, từ từ nghe con nói đã. Con có chuyện quan trọng muốn nói

Thế nhưng ông làm gì nghe, ông còn vụt thêm mấy cái khiến da thịt cậu rớm máu thấm ra cả chiếc áo trắng đang mặc. Mợ cả lúc bấy giờ mới chạy đến giữ tay ông rồi nói:

– Thầy, thầy bình tĩnh, nghe xem thằng ba nói gì.

– Chị nhìn nó như này còn gì để nghe nữa đây?

– Thì thầy cứ bình tĩnh, giờ đánh cũng đâu giải quyết được vấn đề gì, thử nghe chú ấy nói xem thế nào dù sao đêm nay hai đứa cũng có thoát được đâu?

Ông nghe mợ cả nói vậy đáp sợi roi thừng xuống đất hai mắt long sòng sọc không nói thêm gì. Lúc bấy giờ cậu ba mới hơi thả lỏng người tôi điềm tĩnh nói:

– Thầy mẹ, đúng là…đúng là con với Nụ đang yêu nhau.

– Yêu nhau? – Ông nghe cậu ba nói thì lại rít lên.

Cậu gật đầu khẳng định lại:

– Vâng là yêu nhau ạ.

– Mày điên rồi à Quân? Mày có ăn ngủ với nó thì tao cũng cho là mày bồng bột chứ hà cớ gì mày yêu nó, mày được nuôi dạy bao nhiêu năm sao lại ngu thế? Sao mày ngu thế hả Quân? Mày có biết nó từng được lấy về để đẻ thuê cho anh mày không mà giờ mày bảo yêu? Mày làm bác sĩ đi yêu một con ở đợ đã không xứng, lại còn một con ở đợ không còn trinh tiết?

Tôi hiểu, ít nhất như con Hằng nó có ngủ với cậu cả thì vẫn là trao lần đầu cho cậu, vả lại dẫu sao cũng chỉ là làm lẽ, còn tôi đến tư cách làm lẽ cũng chẳng có. Thế mà cậu ba vẫn không nao núng, cậu nhìn về phía cậu Quyền đáp lại:

– Thực ra, Nụ vẫn còn trinh tiết. Lúc con ngủ với cô ấy, cô ấy vẫn còn trinh tiết.

Nghe cậu nói xong, ông bà kinh ngạc nhìn tôi, thế nhưng chuyện này làm sao ông bà tin nổi cơ chứ? Cậu Quyền nãy giờ im lặng bất chợt nói:

– Thằng Quân nó nói đúng đấy…con…con chưa từng làm gì Nụ. Cô ấy vẫn là gái trinh.

– Mày nói cái gì vậy Quyền, đến mày cũng bị sảng giống nó à?

– Không, thầy bình tĩnh nghe con nói. Thực ra lúc lấy Nụ về, hôm đầu tiên xuống đấy cô ấy đã từ chối con. Hôm ấy đã không xảy ra chuyện gì cả.

– Vậy cái khăn dính máu vì đâu mà có?

– Là cô ấy tự cắt tay rồi thấm máu ra khăn. Những ngày sau đó con…con cũng không hề làm gì cô ấy. Nói thật, con chỉ từng ngủ với hai người là vợ con và con Hằng. Còn với Nụ, con chỉ xuống đấy cho có để thầy mẹ yên tâm thôi. Chứ không thầy mẹ nghĩ xem tại sao con với cô ấy ân ái bao nhiêu lâu cô ấy lại không có thai? Những lời con nói hoàn toàn là thật. Mấy lần con xuống buồng cô Nụ xong con toàn sang buồng con Hằng chứ con có ở đó đâu. Vậy nên mới xảy ra cơ sự là để con Hằng ễnh bụng ra đấy. Con biết thầy mẹ không tin, nhưng đó là sự thật. Thằng ba nó ngủ với Nụ, còn trinh hay không nó biết chứ? Thầy mẹ nghĩ nó sẽ yêu một cô gái không còn trong trắng sao?

Ông nhìn bà, bà lại nhìn ông, cậu ba liền tiếp lời cậu cả:

– Thầy mẹ, thực sự Nụ vẫn con trinh trắng, hôm đầu tiên ngủ dưới giường ra máu, con phải tháo ngay để cô ấy đi giặt sợ bị phát hiện.

Tôi liếc nhìn con Hằng, mặt nó không còn vẻ đắc ý như ban nãy, nó định nói gì đó ông đã nói:

– Việc con Nụ còn trinh cứ cho là thật, nhưng tao cũng không chấp nhận cho mày yêu hay lấy nó.

Cậu ba nghe xong đáp lại:

– Nhưng giờ cô ấy có chửa rồi, không cho con cũng phải lấy. Vả lại con đã khiến cô ấy mất đi cái ngàn vàng con phải có trách nhiệm.

Lúc này, chẳng những ông bà mà cả con Hằng cũng há hốc mồm kinh ngạc. Bà lao thẳng về phía tôi lắp bắp nói:

– Mày…mày có chửa? Từ bao giờ?

Mợ cả lúc bấy giờ mới xen vào:

– Nó có chửa chắc cũng phải được hơn hai tháng rồi á? Mà nó toàn nghén ngủ thôi, khả năng con này chửa con trai.

Ông bà lúc này mặt đã nguôi dần đi, con Hằng tức giận nói:

– Mợ cả, mợ đừng có nói bừa, mợ lấy bằng chứng gì là con Nụ có chửa? Mà lấy bằng chứng gì nó chửa con trai chứ?

– Đây không phải việc của mày, từ bao giờ cái mõm chó của mày được phép xen vào chuyện của nhà tao vậy?

– Con vì muốn…vì muốn nghĩ cho cậu ba.

– Mày có chửa với cậu Quyền mà lại muốn nghĩ cho cậu ba sao?

Nghe mợ cả nói vậy con Hằng câm bặt mồm, mợ đưa cho ông bà cái que thử thai rồi nói:

– Thầy mẹ, que thử thai của con Nụ đây. Nó chửa là cái chắc rồi, hai vạch rõ ràng thế này cơ mà.

Tôi sửng sốt nhìn chiếc que thử trên tay mợ cả, không dám tin.

– Mai con đưa nó ra huyện khám với siêu âm xem sao. Giờ nó cũng chửa rồi, mà cũng là trao lần đầu cho thằng ba…thầy mẹ…thầy mẹ xem thế nào tính toán cho nó.

Bà nhận lấy que thử thai run run nhìn ông, ông nhắm nghiền mắt bặm môi nói:

– Con Nụ có chửa thì làm lẽ như con Hằng.

Cậu ba nghe vậy liền phản bác:

– Không, con không lấy hai vợ đâu. Con làm bác sĩ chứ không phải ở quê như anh cả mà lấy hai vợ được? Nếu con lấy hai vợ sẽ bị kỷ luật, thậm chí bị ra khỏi biên chế, huỷ hoại cả sự nghiệp của con. Thầy mẹ lấy cô ấy về cho anh cả chuyện đấy có ai biết đâu, thầy mẹ ắt hẳn cũng chả sợ điều tiếng gì rồi sao không cho con lấy chứ?

– Vậy thì đợi con Nụ đẻ thì lấy con của nó rồi đuổi nó đi, sau đó mày lấy vợ khác. Không phải tao sợ điều tiếng mà vì nó không môn đăng hộ đối.

– Thầy! Như vậy càng không được, thầy xem sao có thể chia cắt tình mẫu tử của cô ấy và đứa trẻ được cơ chứ? Huống hồ con chỉ yêu và chỉ chấp nhận lấy một mình Nụ làm vợ, nếu không cả đời này con không lấy ai nữa.

– Thằng mất dạy, mày thích cãi lại đúng không? Hay mày để tao phải từ mặt mày?

– Thầy đừng ép con, hôn nhân đại sự cho con được chọn người con yêu, đây đâu phải thời xưa mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đâu.

– Quân, nuôi mày bao nhiêu năm giờ mày chống đối lại hả, mày lấy nó thì tao với mẹ mày chết đi cho mày hả lòng hả dạ.

Cậu ba nhìn ông, bất chợt quỳ xuống van xin:

– Thầy, con xin thầy…ngày xưa thấy lấy mẹ con cũng như con giờ lấy Nụ, sao thầy làm khó con làm gì hả thầy? Nếu vậy…nếu vậy không con chết đi, con chết đi cho thầy vừa lòng.

Nói đến đâu cậu ba lao thẳng về phía vách tường đánh rầm một cái, một thứ nước đỏ chảy ròng ròng trên trán cậu rồi chảy xuống thái dương. Lẽ ra thấy cảnh tượng này tôi phải khóc nhưng tôi thừa biết cái màu đỏ kia là mực bút, nãy khi cậu Quyền nói chuyện nhân lúc ông bà với con Hằng không để ý cậu đã nhanh tay hất một chút lên đó.

Ông bà thấy vậy lao đến ôm cậu, cậu he hé mắt thều thào nói:

– Con…con xin thầy…cho con…cho con được lấy cô Nụ.

Bà ôm cậu khóc hu hu, ông thì mắt đỏ hoe cuối cùng ông liền nói:

– Cho con Nụ lấy mày cũng được, với điều kiện nó đẻ được con trai…còn nếu nó đẻ con gái nó sẽ phải cút ra khỏi nhà này.

Cậu nghe xong, gật đầu cái rụp rồi đứng thẳng dậy nói:

– Vâng…thầy hứa rồi đấy nhé.

Ông thấy cậu vừa nằm sõng soài giờ đã đứng liền rít lên:

– Mày…thằng mất dạy mày lừa thầy mẹ hả?

– Không, con có lừa gì đâu thầy? Con bị đau ở đầu chứ có đau ở chân tay đâu, con là bác sĩ mà, tý tự băng bó là được.

Ông bà bất lực nhìn cậu rồi thở dài thườn thượt, sau đó quay sang nói:

– Tao nói rồi, đẻ con trai tao mới chấp nhận đẻ con gái thì thôi đẻ xong cút biết chưa?

Con Hằng đứng ở vách tường, mặt mũi lúc này vẫn chưa hết sửng sốt. Cũng đúng thôi, nó hẳn đang sửng sốt vì tôi có chửa, vì nó không ngờ tình huống này lặp lại y như nó. Nó cũng không ngờ cậu ba lại bảo vệ tôi như vậy chả bù cho cậu cả đổ lỗi cho nó. Ông bà chửi tôi thêm mấy câu nữa sau đó bà lấy băng gạc đưa cho cậu ba rồiđi lên nhà, con Hằng cũng lững thững đi về buồng. Lúc này chỉ còn cậu cả, mợ cả, cậu ba và tôi ở đây. Mợ cả lao về phía tôi rồi hỏi:

– Vừa có bị đánh vào đâu không?

– Con không…

Tôi nhìn mợ, bất chợt nghẹn ngào nói:

– Con…con cảm ơn mợ.

– Cảm ơn gì?

– Mợ không nói con cũng biết mà, chuyện hôm nay cậu Quyền đứng ra nói những lời ban nãy chắc chắn là do mợ…

Mợ cả nghe vậy bịt miệng tôi rồi đáp:

– Tai vách mạch rừng, biết thì để trong bụng đừng có nói ra, ngu lắm cơ mai tao dẫn đi khám thai.

– Nhưng mợ lấy que thử ở đâu vậy?

– Nướ© ŧıểυ của con Hằng.

Mợ ngừng lại nhìn cậu ba rồi nói tiếp:

– Thôi…hai đứa chúng mày nói chuyện đi, tao lên nhà. Mới qua được một ải thôi, còn nhiều thử thách lắm. Nhưng yên tâm đi, có tao tao sẽ bảo vệ mày.

Nghe mợ cả nói tôi cảm động suýt khóc, định nói cảm ơn mợ đã kéo cậu cả lên nhà.

———