Chương 32

Cậu ba ôm tôi qua mấy cánh đồng mới về đến nhà, nhiều lúc nghĩ cậu ba cũng khoẻ thật, mấy lần cõng tôi, bế tôi qua không biết bao chặng đường.

Trời lúc này cũng bắt đầu nắng gay gắt, cậu đặt tôi lên giường rồi lấy một chậu nước lau người thay quần áo cho tôi. Tôi cứ để cậu muốn làm gì thì làm rồi ngủ thϊếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi có tiếng con Hằng bên ngoài tôi mới tỉnh lại:

– Cậu ba, con chưa bao giờ hại Nụ, cũng không có ý định hại cô ấy tại sao cậu không tin con?

– Chỉ có mày và Nụ ở nhà, không mày làm thì ai làm?

– Là cô ấy tự trượt chân ngã xuống ao chứ con làm gì? Cô ấy ghét con nên tất nhiên muốn vu oan giá hoạ cho con rồi.

– Mày câm mồm ngay đi, Nụ bơi rất giỏi nên không có chuyện chết đuối khi trượt chân ngã được, đợi cô ấy tỉnh tao sẽ hỏi cho ra nhẽ.

– Tại sao cậu không tin con cơ chứ? Con ở cùng cậu mười mấy năm nay, trước kia cậu tin con, thương con lắm tại sao giờ lại đổi thay như vậy?

– Tao không nói nhiều đâu , nếu như mày còn dám giở trò lần nữa thì mày biết kết cục thế nào rồi. Cút!

Tôi thực sự sợ hãi vì độ trơ lì, độ mặt dày của con Hằng, sao nó có thể phủi hết mọi tội lỗi của nó bằng cái miệng đẹp đẽ ấy được cơ nhỉ?

Bên ngoài có tiếng cạch cửa rồi cậu ba bước vào, cậu thấy tôi tỉnh liền hỏi:

– Cô sao rồi? Còn đau, còn mệt chỗ nào không?

– Có chỗ gáy vẫn đau chút thôi, nhưng không sao cả.

Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, tự nhiên nắm lấy tay tôi rồi nói:

– Nói cho tôi nghe có chuyện gì đã xảy ra?

Tôi gật đầu thuật lại mọi chuyện, nghe xong cậu ba siết chặt tay tôi tức giận gằn giọng:

– Mẹ kiếp, đến giờ nó vẫn chối.

Lúc này tôi mới sực nhớ ra mọi chuyện liền hỏi lại:

– Cậu ba…sao cậu tìm được tôi?

– Từ sáng đi làm nghĩ đến việc hôm nay cô ở nhà với con Hằng tôi đã có linh cảm không lành rồi nên trưa không ăn cơm ở bệnh viện mà chạy về nhà thử thì con Hằng đang lấm la lấm lét từ phía sau nhà chạy về. Tôi thấy vậy liền chạy ra ao nhưng không thấy cô đâu cả, mãi mới thấy thúng bèo vứt ở ao to, còn thấy nổi bong bóng nước ở đấy. Lúc đó chẳng còn nghĩ ngợi gì nhảy xuống quả thực là cô…

Cậu chưa dứt lời tôi liền nói xen vào:

– Chẳng phải cậu không biết bơi sao?

– Ai bảo tôi không biết bơi? Tôi từng tự nhận mình không biết bơi sao?

Tôi nghe cậu ba nói bình thản mà há hốc mồm kinh ngạc. Nhớ rõ ràng cậu không biết bơi còn phải tôi cứu cơ mà, hay…hay cậu lừa tôi. Cậu thấy mặt tôi đần thối ra thì cười nói tiếp:

– Hồi nhỏ tôi từng bị đuối nước nên có sợ nước, nhưng sau đó quyết tâm học bơi, chắc gì cô đã giỏi bằng tôi.

– Cậu…vậy cậu…lần trước cậu lừa tôi sao?

– Không lừa sao cô hôn tôi mãnh liệt như vậy.

– Cậu!!!

Thực sự chả dám nghĩ cậu ba lại lưu manh như vậy. Thế nhưng cậu chả thèm xin lỗi tôi lấy một lời mà vuốt mấy sợi tóc trên mặt tôi khẽ nói:

– Con Hằng nó mưu mô quá, tôi e cẩn thận thôi chẳng đủ vì nó chuyên đánh lén, mà giờ nó có chửa cũng chẳng ai làm gì được nó. Nói thực thầy mẹ tôi thì quá khát cháu, lại chả có chứng cớ gì nên nói cũng vô ích với lại trong mắt họ cô chưa có tiếng nói nên khó mà họ để tâm. Giờ chỉ mong mau đến ngày nó đẻ rồi tống cổ nó đi để đứa bé cho chị Quỳnh chị ấy nuôi thôi. Mà cứ như này tôi đi làm chẳng yên lòng một chút nào cả.

Tôi nhìn cậu tự dưng sống mũi cay xè, cả đời này lâu lắm rồi mới có người lo cho tôi nhiều như vậy. Cậu đi làm kiếm tiền mà tôi ở nhà còn khiến cậu không yên, nghĩ bản thân vô dụng qúa. Tôi thở dài đáp lại:

– Cậu ba, do hôm nay tôi bất cẩn từ sau tôi sẽ chú ý hơn. Cậu đừng vì tôi mà lo lắng ảnh hưởng đến công việc. Mà…mà con Hằng hình như biết chuyện của tôi với cậu rồi. Tôi sợ…

– Biết thì cũng biết rồi, giờ lo có được gì? Thực lòng tôi cũng hơi sốt ruột, sao mãi cô chưa có bầu nhỉ? Nếu cô có bầu mà thầy mẹ tôi phát hiện ra chuyện này thì cũng không sao, chỉ sợ cô không có…người chịu thiệt thòi nhất là cô.

– Vậy bây giờ phải làm sao hở cậu? Hay từ nay cậu đừng xuống đây nữa?

– Không xuống cũng đâu có được, không xuống sao sản xuất được sản phẩm.

Cậu ba đúng là chẳng nghiêm túc được chút nào, nhìn mặt ghét ghê. Cậu hôn chụt lên má tôi một cái rồi nói tiếp:

– Thôi, thứ hai tôi qua bệnh viện lấy cho ít thuốc bổ về uống xem sao. Không được cách này tôi bày cách khác.

– Vâng…nhưng cậu cũng lên nhà đi không tý con Hằng nó qua.

– Qua thì làm gì được chứ, nó cũng có bằng chứng chó đâu mà phải lo. Với lại ý, cô yên tâm đi, có tôi cô cũng không phải sợ, chết cùng chết, sống cùng sống.

Tôi bật cười, cậu nói vậy chứ sao công tử như cậu chết cùng tôi được. Chuyện này vỡ lỡ cũng chỉ có mình tôi chết tôi, nhưng tôi cũng thấy lòng mình tự dưng an tâm hơn hẳn, thôi cứ để mặc kệ có khi lại hay. Cậu đẩy tôi nằm xoay người bóp phần gáy cho tôi. Tay cậu dẻo lắm nha, chạm vào đến đâu đỡ đâu dếnd dấy, vừa bóp còn vừa hát cho tôi nghe nữa chứ. Tôi nằm nghe cậu hát rồi lại ngủ thϊếp đi lúc nào chẳng hay, đến khi tỉnh dậy trời đã sẩm tối. Giờ này ông bà chắc sắp về, vυ" Ngọ mai mới lên, dù cổ còn hơi đau nhức nhưng tôi liền bật dạy chạy ra bếp định nấu cơm. Thế nhưng vừa mới đến cửa bếp đã thấy cậu ba đang lụi cụi đẩy củi vào lò, có mùi thịt kho bốc lên thơm nức mùi. Tôi nhìn nồi cơm dưới chân cậu, nhìn sang cả đĩa rau muống đã được luộc xanh mướt không hiểu vì khói bếp hay xúc động mà sống mũi cay xè mãi không thốt lên lời.

– Không cần xúc động vậy đâu, nhặt bát lên sập đi chắc thầy mẹ tôi sắp về tới nơi rồi.

Tôi nhìn ngó xung quanh rồi hỏi:

– Cậu ba, con Hằng đầu rồi.

– Tôi khoá trái buồng nó từ trưa rồi.

– À, bảo sao tôi không thấy nó làm phiền, đúng là con này chỉ có nhốt lại mới yên tâm. Nhưng ông bà sắp về rồi mở cửa không tý nó lu loa lên đó cậu.

– Ừ thế cô nhặt bát lên đi, tôi lên mở cửa buồng nó ra.

Tôi gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, khi cậu vừa lên mở cửa buồng thì bên ngoài cũng có tiếng xôn xao của ông bà và cậu mợ cả.

Hôm nay hú hồn hú vía suýt chết, cứ ngỡ không được gặp mợ cả tự dưng thấy nhớ nhớ mợ nhân lúc ông bà vào hẳn nhà tôi liền chạy ra ôm chầm. Mợ cả thấy tôi như vậy đẩy ra rồi gắt lên:

– Mày điên hở, ôm ấp nóng bức chết đi được.

Tôi bật cười xách đồ cho mợ vào trong, đột nhiên tôi thấy mợ nôn chạy ra giếng nôn khan, tôi cũng chạy theo rồi hỏi:

– Mợ, mợ sao thế?

– Say xe!

Nhìn mặt mợ xanh tái cả lại, tính ra từ ngày mợ sẩy thai cũng được bốn rồi, tôi chợt cười cừoi hỏi:

– Này, hay mợ có chửa rồi.

Mợ nhìn tôi, hơi sững lại một chút nhưng sau đó gạt đi:

– Chửa đẻ gì, tao say xe thôi. Thôi lên nhà dọn cơm đi tao rửa mặt rồi ra ăn…mà sau cổ mày sao tím lên thế kia.

Tôi liếc nhìn con Hằng ngồi trong sân, dù sao mợ cả cũng đồng minh với tôi, thế nên tôi liền nói nhỏ vào tai mợ thuật lại mọi chuyện ban sáng. Mợ cả nhìn tôi, không hiểu sao mũi mợ đỏ ựng lên một lúc sau mợ mới đáp:

– Con này có chết cũng không hết thói ác. Mày cũng ngu cơ, nó ở nhà một mình mày phải cẩn thận chứ.

– Thì lúc đấy con không để ý

– Thôi vào ăn cơm đã không tý ông bà lại chửi.

Tôi gật đầu đi vào nhà dọn cơm rồi mời ông bà ra, cụ cố mấy hôm nay đi lên phố chơi với ông cô ruột cậu ba chưa về thành ra không cần dọn cơm lên nhà cho cụ. Mợ cả ra thấy bát canh rau muống liền vắt hai quả chanh lận vào, bà Quế thấy thế thì chau mày nói:

– Con này dở người à? Một quả đã chua loét còn vắt hai quả?

Mợ lấy muôi múc canh múc ra bát húp thử rồi cười nói:

– Chanh này có chua đâu mẹ? Nãy vắt một quả chả thấy chua gì con mới vắt hai quả, mà vắt rồi cũng chả chua nữa

Nói rồi mợ còn cho miếng chanh vắt dở vào miệng nhai ngon lành. Mợ cả lạ thế? Vừa nôn khan còn ăn chua, tự dưng không hiểu sao tôi cứ có linh cảm mợ có chửa. Sao mợ không dám tin vào điều này cơ chứ?

Con Hằng nhìn mợ dò xét, hình như nó cũng linh tính được điều này. Mợ cả mà có chửa cũng vui thật, nhưng lần này có chửa chắc chắn phải cẩn thận hết sức với con yêu nghiệt kia. Ông bà hình như chả để ý điều đó vì đang bận nói về đám cưới của chị Hà với cậu Minh tháng sau. Nghe nói hôm nay lên nhà chị Hà về ông bà ưng lắm, nhà chị toàn người gia giáo lại dân Thủ đô nữa nên ông bà càng thích. Đấy, cỡ như chị Hà, như mợ cả mới xứng làm dâu ông bà chứ con nhà quê rách nát như tôi sao mà xứng. Tôi cứ vừa nghe vừa thở dài thườn thượt.

Ăn cơm dọn dẹp xong tôi có nói với mợ cả linh cảm cửa mình nhưng mợ cả luôn miệng gạt đi, chẳng còn cách nào khác tôi đành phải cá cược với mợ mai tôi mua que thử về cho mợ thử. Thế nhưng mợ chả thèm để tâm tới lời tôi nói mà đuổi tôi về buồng. Tôi nằm thẫn thờ ở giường chả hiểu sao lòng cứ nặng trĩu, vừa nghĩ đến chuyện chị Hà sắp về làm dâu rồi ở hẳn đây, rồi lại nghĩ cả chuyện mợ cả chẳng biết có chửa thật hay không. Hay do mợ hy vọng quá nhiều lần để rồi thất vọng nên mợ không còn tin vào điều đó?

Đêm ấy cậu ba không xuống, cũng may do tôi mệt nên nằm một chút đã thϊếp đi. Sáng hôm sau còn đang miên man trong cơn mơ tôi đã thấy mợ cả đập cửa gào lên:

– Nụ ơi là Nụ mấy giờ rồi hở Nụ? Sao ngày nào cũng như ngày nào mày cũng ngủ trương mắt lên như vậy? Dậy mau lên

Tiếng mợ cả the thé gọi khiến tôi bật dậy như cái máy, trời đã nắng chói chang rồi cơ đấy, vừa mở cửa mợ đã hỏi:

– Này, mày sao dạo này ngủ kinh thế? Càng ngày càng ngủ đẫy ra, biết tuổi ăn tuổi lớn rồi nhưng tao thấy dạo này mày ngủ hơi nhiều đấy nhé.

Ừ bình thường tôi cũng ngủ hơi muộn so với mợ thật nhưng hôm nay sao tôi ngủ ghê thế nhỉ. Định biện minh do hôm qua mệt mợ cả đã lôi tôi xềnh xệch lên buồng rồi nói:

– Này, sắp cưới thằng Minh, tao định đi may ít quần áo diện cho đẹp, đống quần áo này cho mày đấy.

Tôi nhận lấy đống quần áo mợ cả cho, định cảm ơn tự dưng mợ cả đã oẹ oẹ mấy cái rồi chạy ra giếng. Tôi cũng chạy theo mợ ra ngoài, thấy mợ nôn không hiểu sao tôi cũng không kìm được mà nôn theo. Mợ cả đột nhiên quay sang tôi rồi nói:

– Này, con Nụ…mày bị sao thế?

– Con…con thấy mợ nôn con không chịu được…

Thế nhưng mợ cả dường như không để ý tới điều đó, mợ kéo mạnh tay tôi về phía mợ rồi thì thầm:

– Ngày mấy là ngày kinh của mày?

Tôi nghe xong, lúc này mới như sực tỉnh, tính ra hôm nay là ngày kinh thứ ba rồi mới phải mà đến giờ vẫn chưa có gì. Không hiểu sao mợ hỏi đến đấy tôi bất giác đưa tay lên bụng. Mợ cả ngó nghiêng xung quanh nhưng rồi mợ không nói gì nữa mà đi về buồng mợ vứt đống quần áo cho tôi rồi nói:

– Mang quần áo về buồng đi, vυ" Ngọ tý nấu cơm cũng được, về nghỉ ngơi đi tý ăn cơm xong mang sách Toán lên tao dạy.

Tôi cũng không biết thái độ mợ cả thế là như thế nào nhưng tôi vẫn gật đầu đi về buồng tôi. Lúc đang gấp quần áo tôi chợt thấy trên buồng cậu ba có tiếng thì thầm to nhỏ. Con Hằng từ sáng đi với bà lên huyện khám thai không có nhà, ông với cậu cả ngoài xưởng gỗ, chỉ có tôi, mợ cả, cậu ba. Từ lúc mợ cả hỏi ngày kinh, tôi cứ thấy bụng dạ thế nào ý. Không biết do tôi ảo tưởng hay không mà tôi lại có cảm giác có một sự sống đang ở đó.

Cả ngày hôm ấy tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thơ thơ thẩn thẩn chả làm nổi việc gì, cho đến khi đến khi con Hằng về. Tôi thấy mặt nó buồn thiu, bà thì cũng chả vui vẻ gì.

Lúc ngồi trên sập bà khẽ nói:

– Thế mà lần trước mày nói với tao mày có chửa con giai?

Con Hằng nghe vậy quỳ sụp xuống đáp:

– Rõ ràng lần đó bác sĩ bảo khả năng con giai cao mà bà…chắc…chắc lần này siêu âm sai thôi. Lần sau mình thử đi viện khác xem bà.

Bà hất nguyên chén nước trà nguội tanh vào mặt nó rít lên:

– Rõ rành rành con gái ra như vậy rồi còn siêu âm cái gì?

– Bà…không chắc chắn người ta chuẩn đoán nhầm thôi.

Tôi nhìn bà tự dưng thót tim lại, mợ cả đang đứng trong buồng liền nói vọng ra:

– Có chuyện gì vậy mẹ?

Bà gọi mợ ra rồi nói:

– Con ôn này nó có chửa con gái nhưng mồm cứ xoen xoét là con giai. Hôm nay đi siêu âm rõ rành ra rồi mà vẫn cãi.

Mợ cả nhận giấy siêu âm bà đưa cười đáp:

– Thế ví dụ sau này mấy đứa con dâu đẻ con gái mẹ cũng không chấp nhận à?

– Không phải không chấp nhận, nhưng con ôn nghiệt này đãi mồm rằng con nó con giai, cháu đích tôn nhà họ Nguyễn giờ lòi ra gái.

À tôi hiểu tâm lý này của bà, thực lòng ở đây vẫn nặng nề về vấn đề nam nữ. Bà đã mong có cháu sẵn, lại được thêm nó tiêm vào đầu con nó con giai nên bà càng hy vọng. Ông bà không đối xử tệ bạc với nó cũng là vì nghĩ đến máu ủ ruột thịt trong bụng là cháu trai. Giờ thì hay rồi đi siêu âm tòi ra con gái, kể mà ngay từ đầu nó không nói có khi bà chả giận đến mức như vậy. Bà xua xua tay nó nói:

– Thôi, mày cút về buồng đi, từ nay còn nói dối nửa lời đừng trách bà.

Con Hằng nhìn bà, cố giải thích mấy câu nhưng bà chả thèm nghe. Mợ cả thì nhìn chằm chằm vào tờ giấy siêu âm rồi nói:

– Con thì con chỉ mong có được mụn con thôi, trai gái gì cũng được sất.

Bà nhìn mợ một lúc rồi thở dài nói:

– Đến giờ vẫn chưa có gì à?

– Chưa ạ.

Thấy mợ nói vậy bà cũng không nói gì nữa mà đi về buồng. Mợ cả cũng thở dài bỏ đi, tôi chẳng biết làm gì cũng đi về.

Đến tối mấy hôm sau đó, khi tôi đang nằm xoa xoa bụng thì cậu ba xuống gõ cửa. Tôi nghe giọng cậu không hiểu sao lại run rẩy cả người, sao cậu ba xuống giờ này cơ chứ? Thế nhưng cậu cứ lèo nhèo mãi ngoài cửa chẳng còn cách nào khác tôi đành mở then cài.

Cậu ba đi vào, tôi còn chưa kịp nói cậu đã đưa cho tôi chiếc que thử thai rồi nói:

– Thử thai mau lên,

Tôi há hốc mồm kinh ngạc cậu lại nói:

– Nghe chị cả nói cô có biểu hiện giống có chửa lắm, thử xem như thế nào đi, nếu có thì tốt.

Tôi nhận lấy, thế nhưng còn chưa kịp thử bên ngoài đã có tiếng hét lớn của con Hằng:

– Ông bà ơi…ông bà ơi xuống đây mà xem, con Nụ…con Nụ nó gian díu với cậu ba, nó quyến rũ cậu bà này.

———