Chương 8: Suy xét lại bản thân

Hạ Đan xoay người mở mắt ra thấy anh vẫn giữ khoảng cách với cô nên vội vàng đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, một lúc sau Cao Minh Hào cũng dậy anh ngồi trên giường vò tóc suy nghĩ sao lại như vậy rõ ràng ngủ chung khoảng cách rất gần nhưng anh lại không làm gì cô gái đó đang thẩn thờ thì Hạ Đan bước ra nhìn anh rồi ngồi vào bàn sấy tóc, anh cũng xuống giường rồi đi vào phòng tắm

* cốc cốc cốc

- Hai đứa dậy rồi thì mau xuống ăn sáng nhé

Là mẹ chồng cô gõ cửa gọi đôi trẻ xuống dùng bữa sáng, Hạ Đan không nghĩ rằng ba mẹ anh ta lại đối đãi với cô như chưa từng có tờ giấy nợ đó đáng lẽ phải hắt hủi nhưng đằng này lại cử xử rất tốt khiến Hạ Đan nghi ngờ hah ông bà muốn mình nhanh sinh cháu nên mới như vậy. Suy nghĩ hồi lâu cô cũng quyết định xuống nhà dùng bữa sáng

- Con mời ba con mời mẹ dùng bữa

- Chồng con đâu nó vẫn còn ngủ à?

- Anh ấy dậy rồi ạ, sẽ xuống sau

- Được rồi chúng ta ăn thôi

Vừa nói xong thì Cao Minh Hào cũng đi xuống rồi kéo ghế ngồi kế Hạ Đan không biết có quy định gì không mà trong bữa ăn không thấy ai nói với nhau câu nào, ăn xong hai vợ chồng già dẫn nhau đi khám bệnh bỏ lại đôi trẻ ở nhà

- Con cứ tự nhiên nhé Hạ Đan đừng quá rụt rè như vậy mẹ đưa ba con đi kiểm tra sức khỏe rồi sẽ về ngay

Bà cao nắm tay Hạ Đan dặn dò có vẻ như không có khoảng như cô nghĩ bà ta rất ấm áp lại biết được tâm lí của cô nên cô chỉ biết cười tươi với bà

- Thay đồ đi tôi đưa cô đi mua quần áo

- Ở đây một tuần thật sao?

- Bộ tối qua nhìn tôi giống đùa lắm sao không đi thì tối quấn khăn đi ngủ

- Lại nữa anh nói chuyện né mấy vấn đề đó được không?

- Muốn thử không thú vị lắm đó

- Nè, anh...anh suy xét lại bản thân xem có mắc bệnh nghiện đó không... sao anh nói chuyện biếи ŧɦái quá vậy

- Chỉ với cô còn người khác họ tự nguyện nên tôi tự nhiên thôi, đừng cãi nữa mau thay đồ đi

Về phòng riêng là lại hơn thua dù sáng sớm hay chiều tối vợ chồng này nói chuyện là hơn thua nói rồi anh cũng chở cô đến cửa hàng nổi tiếng nhất để cô lựa đồ cô cũng chỉ lựa nhưng bộ đơn giản nhất trong cửa hàng rồi nhanh chóng trở về nhà. Vừa vào cửa đã nghe tiếng ba mẹ nói chuyện, Cao Minh Hào nhanh trí năm tay Hạ Đan thể hiện tình cảm rồi bước vào



- Hai đứa đi đâu mới về đó?

- Dạ, anh ấy chở con mua ít quần áo vì con không biết ở lại một tuần nên chỉ mang theo hai bộ thôi mẹ!

- Được rồi hai đứa lại đây ngồi xuống nói chuyện với ba mẹ nè

- Con phải lên phòng làm việc cũng cần cô ấy giúp, xin phép ba mẹ vợ chồng con lên phòng

- Được rồi hai đứa đi đi

Về đến phòng anh liền khóa trái cửa săn tay áo lên hai nấc rồi tiền lại bàn làm việc

- Tôi chưa tìm laptop trong xe, tôi xuống xe tìm

- Ở yên trong đây, tôi đi tìm cho cô

Nói rồi hắn ta mở cửa xuống xe tìm laptop giúp cô nhưng tìm không thấy vội vàng đi vào nhà rồi đi thẳng lên phòng

- Không có

- Tôi nhớ là mình có mang theo sao giờ lại không có?

- Sao tôi biết?

- Mà tôi có giúp gì cho anh đâu sao không chk tôi ngồi ở dưới

- Cái miệng cô chỉ cãi với tôi là hay còn lại không làm được gì ngồi ở dưới lỡ bị hỏi không biết trả lời liên lụy đến tôi cô có dùng thân mình chuộc lỗi không?

- Đương nhiên là không rồi!!

- Vậy ở đây tôi ở đâu cô ở đó

- Giờ tôi làm gì đây?

- Muốn làm gì làm đi



Sợ cô ở mình một với ba mẹ lỡ bị hai ông bà hỏi không biết trả lời thì lại gây rắc rối nên đành bắt cô ở yên trong phòng, không có gì làm nên cô chán liền mở cửa ra ban công đứng hít thở không khí trong lành bỗng cô nghe hắn gọi tên cô vì là lần đầu hắn gọi tên nên cô hơi bắt ngờ bình thường nói không đầu không đuôi nay lại gọi tên không biết bão lớn gì sắp đến với cô đây

- Hạ Đan vào đây

- Có chuyện gì?

- Ai đã không cho cô liên lạc gì về nhà sao cô vẫn lén lút nhắn tin với chị cô vậy, cô là đang xem lời nói tôi như gió bay có đúng không?

- Anh quá đáng vừa thôi có cần la tôi như vậy không, anh có quyền gì cấm tôi, tôi nhắn tin với chị tôi chứ không có nhắn tin với trai mà anh phải nổi giận với tôi như vậy

- Cô...không phạt cô thì cô không sợ tôi đúng không càng ngày càng to gan

- Là anh kiếm chuyện tôi

- Tôi nhắc lại đây là lần cuối cô gã vào đây là để trả nợ đồng nghĩa với việc bị bán cho tôi, tôi nói gì cô phải nghe tôi cấm cô không được liên lạc với gia đình là không được liên lạc

- Anh...

* cốc cốc cốc

Biết là cả hai đã to tiếng làm ba mẹ nghe thấy hai người liền nhìn nhau có vẻ sợ nhìn nhau một lúc anh bước ra mở cửa nhìn ba mẹ trước mặt rồi vội đi lại đứng gần Hạ Đan hai người lúc này hồn bay phát tán

- Tối qua mẹ đã nói rồi có chuyện gì thì từ từ nói sao hai con cãi nhau lớn tiếng vậy?

- Có chuyện gì sao?

- Chỉ là cô ấy lỡ bấm nhầm đã xóa đi một tệp dữ liệu, con quên mất có cô ấy cứ tưởng quản lí cũ nên đã lớn tiếng nhưng không có gì đâu mẹ

- Lần sau đừng lớn tiếng như vậy dù sao con bé cũng chỉ mới lớn con hơn con bé nên phải nhường nhịn em nó biết chưa

- Dạ sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu mẹ, chúng ta xuống nhà ăn trưa nhé

- Được rồi, Hạ Đan đi thôi con

Một phen hoảng hồn cũng may Cao Minh Hào nhanh trí ngụy biện còn Hạ Đan lúc này sợ đến mức không thể nói, giải quyết xong vấn đề anh liền đánh trống lãng kêu mọi người xuống ăn trưa rồi cho qua chuyện

Xem như hai vợ chồng này cứ đấu võ mồm trong một tuần này không nhịn được thì sớm muộn hai ông bà cũng biết bọn họ chưa từng hòa hợp cứ hơn thua suốt ngày