Chương 7: Đối diện với ba mẹ chồng

Ngồi trên xe đến nhà ba mẹ chồng Hạ Đan im lặng không nói tiếng nào cô sợ nói những câu vô tri lại bị hắn họa cho khϊếp hồn lúc sáng đã bị một lần nên cô rất sợ, chỉ dám nhìn ra cửa xe ngắm đường phố tấp nập vì biệt thự hai người ở đi vài tiếng mới đến nhà ông bà Cao nên ngồi xe khá lâu

- Gặp ba mẹ tôi làm ơn cư xử cho đúng người vợ nếu không tai họa cô tự chịu

- Biết rồi

- Nói chuyện đàng hoàng không được sao?

- Vậy anh nói chuyện có đầu có đuôi đi rồi tôi nói chuyện đàng hoàng với anh

- Cho cô sống sung sướиɠ ăn ngon mặc đẹp cô còn ở đó bắt lỗi tôi hả

- Nhưng tôi không muốn sống ở đó

- Không muốn cũng phải sống để gánh hết số nợ của ba cô

- Sao anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó vậy tôi nhớ không có quên

- Nếu thì ngủ với tôi một đêm nợ lập tức sẽ trả hết

- Đầu anh nghĩ mấy chuyện đen tối đó là giỏi, thà chịu khổ chứ không trao thân tôi cho anh

- Đừng để tôi có cơ hội, nếu không...

Cái lão chồng già này lúc nào cũng muốn ăn thịt cô gái nhỏ biết cô sợ nên anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện giường chiếu, anh ta bây giờ chỉ chờ Hạ Đan sơ hở là ăn cô ngay. Ngồi xe ba tiếng cũng đến nhà, hôm nay lại vất vả cho cô gái nhỏ phải vờ làm đôi vợ chồng mới cưới trước mặt ông bà Cao

- Hai đứa đến rồi sao mau vào nhà đi, con sao rồi dạo này khỏe không Minh Hào

- Dạ con chào mẹ

- Được rồi được rồi vào nhà đi

Xe vừa đậu ở nhà xe bà Cao vội vã chạy ra mừng con trai Hạ Đan đứng im nghe hai mẹ con họ nói chuyện thấy họ nói xong cô liền gật đầu chào bà Cao bà ta liền kéo con trai mình vào nhà, Hạ Đan cũng nhanh chân theo sau cô có vẻ rất lo lắng, vào nhà lại gặp gia đình họ cô chỉ biết đứng im lặng vì không có ai để nương tựa lúc này..

- Con ngồi đi Hạ Đan sao đứng chi vậy

- Hai đứa thế nào đã hiểu rõ về tính cách của nhau chưa, vợ chồng hòa thuận chứ

Nghe mẹ chồng hỏi Hạ Đan liền quay sang nhìn lão chồng của mình ý muốn cầu cứu anh ta vì cô không biết nói thế nào sợ nói sai lại lộ chuyện không hòa thuận lại còn ngủ riêng nữa

- Tốt lắm mẹ à, cô ấy lúc nào cũng bên cạnh và nghe lời con



- Vậy thì tốt rồi

- Ba con cũng đến tuổi có cháu, ba mẹ muốn tụi con nhanh chống có cháu cho ba mẹ ẳm bồng

- Mẹ còn nói đúng đó, Hạ Đan à ta biết là con gã vào nhà này vì số nợ của ba con nhưng vợ chồng ta cũng rất muốn con có thể chia sẻ mọi chuyện với con trai ta vì nó cũng đến tuổi lấy vợ mà suốt ngày chỉ làm việc rồi ăn chơi

- Mẹ cũng theo ý ba con, Hạ Đan à ta không ghét bỏ con vì con gã vào Cao Gia để trả nợ, giờ con là con dâu nhà này đừng có rụt rè vậy nữa

- Mẹ...con...con sẽ làm tốt nhiệm vụ làm vợ ạ

Nghe một loạt lời nói từ ba mẹ vợ Hạ Đan lại con lo lắng hơn vì vốn dĩ cô rất sợ khi ở gần con trai họ trong mắt cô hắn ta không khác gì yêu quái nay còn đòi có cháu khác nào làm khổ cô không chứ. Nói rồi họ cùng nhau ăn tối không khi ảm đạm vô cùng, ăn xong ai về phòng nấy, vì ngủ lại Cao Gia nên cô với ngủ chung phòng với hắn lúc này bao nhiêu cảm xúc rầu lo khiến cô thẩn thờ

- Lần đầu ở chung phòng với đàn ông sao mà mặt cô như khỉ ăn ớt vậy, sợ tôi đến vậy à?

- Người khác thì không nhưng với anh thì rất sợ đó

- Hôm nay có chạy đằng trời cũng không chạy được ở đó mà sợ

- Anh mà làm gì là tôi la lên đó

- Cô la đi nghĩ tôi sợ sao ba mẹ tôi mà biết chuyện tôi với cô chưa làm gì nhà cô thế nào hậu quả cô gánh nổi thì cứ la

Lại một màn đấu khẩu nữa diễn ra lần này cơ hội cho hắn là rất lớn hắn ta có làm gì thì Hạ Đan xem như tiu đời la không được mà chạy cũng không xong cô thở dài cúi mặt rầu rĩ hít một hơi thật sự lấy lại bình tĩnh

- Anh tắm trước hay tôi tắm trước?

- Tắm chung thì sao?

- Anh...biếи ŧɦái vừa thôi

- Có vậy mà đã sợ, cô tắm trước đi tôi cần giải quyết công việc

Nói rồi Hạ Đan lấy đồ đi tắm, trong phòng tắm cô suy nghĩ đến chuyện đó sợ đêm nay anh ta làm gì cô thì biết phải làm sao từ đầu đến cuối người chịu thiệt vẫn là cô, nhưng dù sao đã chấp nhận gã cho hắn thì rủi ro xảy ra là chuyện hiển nhiên cô nhanh chống lau người rồi mặc quần áo vào, tối nay cô mặc bộ đồ ngủ pijama dài trong thoải mái nhưng rất kín đáo, cô bước ra nhìn vào bàn làm việc hắn không thấy laptop nên lại túi xách cô kiếm không thấy cô liền nhỏ nhẹ hỏi hắn

- Anh lấy laptop tôi để đâu rồi?

- Đồ của cô mà cô hỏi tôi

- Tưởng anh lấy nên tôi hỏi

- Không có rảnh mà lấy đồ cô rồi ngồi cãi nhau với cô tự ra xe tìm đi



* Cạch

- Hai cái đứa trẻ này có chuyện gì sao, con đó Minh Hào sao nói chuyện thô lỗ với vợ vậy

- Con...mà mẹ vào đây sao không gõ cửa

- Mẹ nghe hai con lớn tiếng nên mẹ mới vào giờ này hai con đã ngủ đâu mà càn gõ cửa

- Mẹ mang sữa cho hai đứa đừng có nói chuyện lớn tiếng nữa ba con đang không khỏe

Bất thình lình bà Cao bước vào hai vợ chồng một phen hoảng hồn nhìn nhau chỉ biết im lặng nghe bà rầy vài câu, thấy bà ra khỏi phòng đã đóng cửa Cao Minh Hào liền đứng dậy khóa cửa thở phào như được giải thoát

- Anh làm gì tôi chưa đi tìm laptop khóa cửa sao tôi đi

- Cô muốn chết hả không thấy mẹ vừa la tôi và cô sao còn muốn cãi nhau nữa

- Nhưng mà...

- Laptop tôi đó làm gì làm đi, sáng mai tìm ở đây tới một tuần đó cô ăn nói khéo chút đi

- Gì một tuần tôi đem có hai bộ quần áo thôi

- Mai mua được chưa, hay muốn mẹ tôi vào đây nữa

- Được rồi tôi hiểu rồi, anh cho tôi mượn laptop rồi nhé

- Cho mượn khi tôi tắm ra phải trả tôi còn làm việc

Đôi trẻ cãi nhau trong tiếng xì xầm sợ bị mẹ nghe thấy, giải quyết vấn đề xong anh liền lấy quần áo đi tắm Hạ Đan cũng lại bàn nhìn vào màn hình laptop thoát tab lắm việc của hắn rồi vào trang trò chuyện hỏi thăm chị hai cô và ba mẹ vì điện thoại cô hết pin nên mới dùng laptop sợ bị anh phát hiện nên cũng kết thúc câu chuyện rồi đóng laptop lại

Cô xuống phòng bếp uống chút nước lọc liền trở về phòng, mở cửa ra thấy anh đã ngồi trên bàn tiếp tục làm việc cô bước vào rồi cũng khóa cửa vẫn chưa có ý định lại giường ngủ, bất chợ hắn xoay người lại nhìn cô

- Đi đâu vậy ?

- Tôi đi uống chút nước

- Uống sữa rồi ngủ đi, tôi không làm gì mà sợ, nhìn cô không chút quyến rũ ai mà hứng thú được

Nói rồi Hạ Đan cũng ngoan ngoãn uống sữa rồi đi ngủ, hắn ta thì tiếp tục làm việc xem ra một ngày sóng gió của cô cũng kết thúc mà không xảy ra chuyện gì cô cảm thấy nhẹ nhõm mà yên giấc

Sáng hôm sau trên chiếc giường lớn có đôi vợ chồng khắc khẩu sau một đêm ngủ nhưng vẫn giữ khoảng cách không động chạm nhau có lẽ đây là niềm vui lớn nhất với cô gái nhỏ lúc này.