Chương 23

Thời gian cứ thế trôi qua mỗi ngày cô chỉ có Cao Minh Hào là người duy nhất bên cạnh anh luôn tạo cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc khi bên anh

Cô không nghĩ cô sẽ có thể thay đổi con người anh như vậy từ một kẻ chơi phụ nữ qua đường nhưng giờ lại sợ cô cảm thấy không hạnh phúc

Gần hai năm trôi qua Hạ Đan vẫn luôn vẽ tranh góp tiền để làm công tác thiện nguyện như cô mong muốn nhưng cô vẫn luôn suy nghĩ về gia đình về tổ ấm đã nuôi dưỡng cô hai mươi mấy năm từ lúc gặp chị cô đến nay chưa lần nào cô liên lạc được

- Đan Đan à thời gian qua em chơi đủ rồi giờ đến lúc phải sinh hoạt chuyện vợ chồng thường xuyên với anh rồi

- Nhưng em...vẫn còn sợ anh giống như lần đó...hay là...ưʍ...m...um...

Sau bữa tối cả hai trở về phòng đường đường là một tên không thiếu phụ nữ bên cạnh nhưng lại bị Hạ Đan cấm dục gần hai năm bây giờ đến lúc cô phải bù đắp cho anh rồi Hạ Đan có vẻ từ chối khối những đã bị anh một tay ôm eo một tay vòng ra sau gáy rồi hôn lên môi cô

Nụ hôn không mạnh bạo như lần đầu nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều Hạ Đan cũng như vậy mà phối hợp

Sau đó một tay anh giữ gáy cô không dứt nụ hôn một tay thì mở từng cúc áo của cô Hạ Đan lúc này như đắm chìm với anh nên không để tâm đến

Tiếp đến là áo bra cũng bị quăng xuống sàn nơi căng tròn hiện ra tay anh cũng mân mê theo nhịp của nụ hôn phía trên

Dứt nụ hôn sâu anh đỡ cô nằm trên giường cười nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi xuống môi sau đó là cổ và nơi căng tròn đang hiện lên trước mắt

Không chờ được nữa cự long của anh đã ngọ ngoạy rồi lập tức thoát y rất nhanh trên cười anh đã không còn mảnh rồi anh nhìn Hạ Đan dưới thân mình vẫn còn chiếc quần trên người anh nhẹ nhàng cởi nốt nơi tuyệt đẹp cũng xuất hiện

Hạ Đan ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác nhắm chặt mắt có vẻ cô không thoải mái nhưng bây giờ phải làm tròn nghĩa vụ một người vợ nên đành chịu đựng một chút

Cao Minh Hào múi lấy đôi gò bồng hồng hào tay anh cũng không ở yên mà khoáy vào hang động bên dưới khiến Hạ Đan nhăn mặt thở hổn hển

- Aa...anh đau em...lấy tay...ra...

Cô kêu hắn dừng lại nhưng câu nói cũng không trôi chảy anh bỏ ngoài tai lời cô đến khi cảm nhận nơi đó đã rất ướŧ áŧ rồi anh ghé sát vào tai Hạ Đan thỏ thẽ



- Em cứ thả lỏng đây không phải lần đầu nên sẽ không đau đâu

- Nhưng anh nhẹ...một chút...em sợ...hức

- Ừm ngoan đừng khóc sẽ không đau cứ thả lỏng nhé

Cự long cũng không nhịn được nữa anh dặn dò một thả lỏng nhưng Hạ Đan có vẻ sợ nhất lúc này nên cô đã khóc nhưng vẫn làm theo lời anh nói

Đầu nấm cọ vào hang động tầng lớp da thịt cọ vào nhau dạo đầu nhưng khiến Hạ Đan ưỡn người cô đương nhiên không giỏi những chuyện này nên là không quen

Thấy Hạ Đan có vẻ không chịu được anh bắt đầu ra vào nhẹ nhàng nơi hang động của Hạ Đan có vẻ đã quen rồi anh bắt đầu nhanh hơn khiến cô xoay mặt lại trợn mắt

- Um..m...anh nhẹ chút...em sắp không chịu được nữa...

- Cứ thả lỏng như anh nói sẽ không đau

Hang động của Hạ Đan đã ướt nay lại ướt hơn khiến nó rơi thành vũng nhỏ trên giường bây giờ trong căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng rêи ɾỉ kiểu suyễn của Hạ Đan kêu lên nhẹ nhàng cùng với tiếng lách bách lách bách của người đàn ông đang hoạt động

Gần hai năm bị cấm giờ được xả anh đương nhiên phải chớp lấy cơ hội hết tư thế này đến tư thế khác rồi chạy nước rút vài lần anh đã đưa nhưng tinh chất ấm nóng vào người Hạ Đan rồi lại tiếp tục đưa ra đưa vào

Mấy tiếng liền trôi qua thấy Hạ Đan đã mệt cô ngủ đi lúc nào không hay anh mới dừng lại cho cô nghỉ mệt rồi bế vào phòng tắm để tắm rồi thay bộ quần áo khác thoải mái cho cô anh cũng tự mình thay grap giường khác

Dọn dẹp phòng xong anh lại sofa bế Hạ Đan đang say giấc đặt cô nằm trên giường rồi kéo người cô gọn gàng nằm trong vòng tay to lớn của anh

Biết là tối qua cô đã vất vả với mình nên hôm nay Cao Minh Hào cũng không đi làm chỉ ở nhà xem Hạ Đan thế nào vì anh hành cô mấy tiếng liền khiến cơ thể mệt mỏi cô ngủ đến một giờ trưa mới dậy

Mở mắt ra cơ thể đau nhức thắt lưng đau như búa bổ Hạ Đan ngồi dậy khó khăn cùng lúc đó Cao Mình Hào từ ngoài đi vào thấy cô có vẻ là không đi nổi anh bế cô vào phòng tắm để cô vệ sinh cá nhân tắm rửa đặt cô vào bồn tắm anh nhen giọng



- Khi nào xong thì gọi anh, anh ở ngoài này

- Ừm...

Hạ Đan uể oải rồi gật đầu sau đó anh ra ngoài cô ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ lần này có vẻ khác với lần đầu nhưng anh hoạt động nhiều quá nên cô mới đau nhức như thế này

- Em xong rồi

Tắm gội xong xuôi cô gọi anh ngay lập tức anh đã đi vào bế cô ra đặt cô ngồi trên giường

- Hôm nay anh không đi làm sao?

- Biết em sẽ như này nên anh ở nhà một hôm

- Tại anh hoạt động nhiều đó

- Cũng tại em cấm túc anh gần hai năm làm gì em lo mà mau có cháu cho ba mẹ vui đi là vừa rong chơi nhiều đó đủ rồi

- Ngại chết được mà cũng nói ra

- Ngại cái gì em là vợ anh chuyện vợ chồng đường nhiên phải nói với em rồi

- Em đói rồi anh đi lấy đồ ăn giúp em nha

- Được nè em tự sấy đi

Đặt cô ngồi trên giường như một em bé lên năm lên sau anh mấy máy sấy tóc rồi trêu chọc Hạ Đan vài câu lúc này để khỏi ngại cô bảo đói nên anh đã xuống nhà lấy đồ ăn lên cho cô

Không ngờ lại có ngày Cao Minh Hào phải phục vụ một người phụ nữ như thế này không biết tương lai ra sao nhưng bây giờ anh là gia đình là người bạn là người chồng người luôn bên cạnh cô chăm sóc cô từ chút một