Chương 22

Vì tối qua được mẹ chồng ôm ngủ nên sáng nay Hạ Đan dậy khá trễ khi cô thức dậy chuẩn bị tươm tất đi xuống nhà thì bữa sáng đã được nấu sẵn

- Con dậy rồi à mau lại đây ăn sáng với mẹ

- Mẹ, mẹ dậy sớm sao không gọi con

- Thấy con ngủ ngon quá mẹ không nỡ gọi dậy

Lâu rồi Hạ Đan mới ngủ ngon như vậy có lẽ vì công việc nên Cao Minh Hào không có nhiều thời gian ở bên cô nhưng khi ở đây cô lại được chăm sóc rất kĩ và chu đáo

- Mẹ à ba đi không về sao?

- Chắc hôm nay về đó con

- Sức khỏe của ba như vậy sao không ở nhà nghỉ ngơi mà phải đến đó làm việc vậy ạ?

- Mẹ có nói nhưng ông ấy không chịu cứ bảo là không ai trông coi sẽ loạn hết

- Hay để con nói lại xem Minh Hào anh ấy có thể quản lí được không

- Nhưng phải hỏi qua ý ba con đã

Cô cũng quan tâm đến sức khỏe của ba chồng mình vì lần trước đến chơi hai ông bà cũng đã đi khám sức khỏe nhưng không biết có bệnh gì hay không vì tuổi của ông cũng đã lớn



Một tuần trôi qua lão Cao cũng không về nhà ở lại cũng lâu nên Hạ Đan cũng gọi cho Cao Minh Hào đến đón vì thấy nghe ông ấy gọi là hôm nay sẽ về nên cô cũng phải về nhà với chồng dù sao cũng đã ở đây một tuần rồi

- Anh này, hay anh xem sắp xếp rồi phụ luôn công việc của ba đi em thấy ba tuổi cũng cao rồi mà đi cả tuần mới về như vậy thứ nhất là sức khỏe thứ hai là không ai ở nhà với mẹ

- Chuyện đó em đừng để ý làm gì mẹ trước giờ luôn sống như vậy ba thì lâu lâu mới đi nếu đi thì sẽ có người đến ở nhưng lần này có em nên mẹ không gọi

- Sòng bạc đó...

- Em đừng tò mò chuyện ở đó có những chuyện nên không nên biết sẽ tốt cho em hơn

- Ờ...

Chỉ mới nhắc đến sòng bạc thái độ của Cao Minh Hào lập tức thay đổi vì ở đó đôi khi sẽ có nhưng trận ẩu đã xảy ra nên lão Cao mới không về nhà như vậy, bà Cao cũng biết chỉ là không ai muốn cho Hạ Đan tìm hiểu về nơi đó

Rồi Hạ Đan cũng ngồi im lặng trong xe không nói thêm bất cứ lời nào nữa vì thấy thái độ hắn không mấy gì tốt

Về đến nhà cũng đã sụp tối cô đi lên phòng tắm rửa rồi thay đồ cho thoải mái sau đó là xuống dùng bữa tối, thấy cô có vẻ có da có thịt hơn ngày trước hắn mỉm cười rồi nhìn cô

- Ở đó một ngày mẹ cho ăn năm cử hay sao hôm nay về đây thấy em có vẻ đỡ hơn trước rồi đó

- Gì chứ em không phải heo đâu mà ăn năm cử

- Cứ ăn nhiều vào mập lên một tí nhìn sẽ được hơn ngày trước trông em gầy như cò ấy

- Biết rồi lão...



- Định nói gì?

- Đâu có em đâu có nói gì đâu

Hôm nay bũa tối có vẻ như nhiều tiếng nói hơn lúc trước rồi hai người cũng dần trở nên không khắc khe với nhau nữa, Cao Minh Hào cũng không còn đi sớm về khuya hay đi qua đêm không về nhà vì có Hạ Đan lúc nào cũng đợi anh

Hai người lên phòng Cao Minh Hào đống cửa rồi ôm lấy Hạ Đan hôn vào mái tóc dài có mùi thơm nhẹ nhàng của cô

- Em đi lâu quá đó không thấy nhớ anh sao?

- Không nhớ muốn ở lại thêm tại tội nghiệp anh nên mới về sớm ấy chứ

- Em dám nói tội nghiệp anh sao hả tội này đáng chết rồi

- Á nhột em nhột em mà

- Còn nói vậy nữa không hửm?

- Haha không dám không dám nữa anh dừng lại đi nhột em mà

- Được rồi không trêu em nữa đi ngủ thôi mai còn đi làm

Cao Minh Hào chọt lét cô khiến cô nhột mà cười sắp ngất lần đầu anh thấy cô cười tươi như vậy sau đó anh ôm cô vào lòng như chú thỏ bé nhỏ vậy anh hôn lên trán rồi chúc cô ngủ ngon cô cũng xoay người hôn lên má anh rồi cũng đáp lại cái ôm của anh mà nhắm mắt nằm yên trong vòng tay to lớn