Chương 5

Đợi đến sáng hôm sau,em gái tôi cũng đã tỉnh được một lúc.Tôi và mẹ đều ra sức hỏi han xem có muốn ăn gì,uống gì không thì chỉ nhận lại một câu hỏi vô cùng đau lòng

“Con của con mất rồi đúng không mẹ”

Câu hỏi như nhát dao cứa vào sâu trái tim của mẹ tôi.Mẹ cũng đang là người mẹ,nỗi đau này chỉ có những ai làm mẹ mới có thể hiểu được,tôi cũng chỉ ngậm ngùi mà bất lực đứng nhìn.Đứa bé dù sao cũng không còn nữa,việc quan trọng bây giờ là phải giúp cái Hồng nó vượt qua cú sốc này để bìnnh ổnn lại tinh thần,hơn nữa còn bé con ở nhà nữa.

Tôi bê cặp l*иg cháo vẫn còn nóng hổi trên tay,khẽ ngồi xuống mép giường mà nhẹ nhàng nói

“Hồng,mẹ nấu cháo cho em này,cố ăn một ít nhé cho lại sức”

Khuôn mặt con bé xanh xao do mất máu,toàn thân dưới vẫn còn đau nhức,đôi môi thì nhợt nhạt,càng nhìn càng không thể thương,con bé nó mới chỉ 24 tuổi thôi mà.

“Em không muốn ăn”

Giọng nó thì thào nói với tôi rồi quay mặt vào góc tường.Chắc nó đang mệt mỏi lắm

“Nghe chị”

“Hồng”

Nó thấy tôi dục nhiều quá liền nổi cáu với tôi.Đây là lần đầu nó lớn tiếng với tôi như vậy.

“Em đã nói là không ăn rồi,chị mang đi đi”

Tôi thấy nó khóc rồi ôm bụng,có lẽ nó còn buồn hơn cả tôi tưởng tượng.Chẳng biết chứ càng nhìn nó tiều tuỵ như này tôi lại càng không nỡ.Vốn dĩ tính tôi cũng nóng thấy em như vậy ai lại không xót

“Chị bảo mày dạy ăn nhanh”

“Em nói chị không nghe rõ à”

“Bây giờ mày định mắng chửi cả chị mày có đúng không?Hồng,mày cứ như vậy thì làm sao mà khoẻ được”

Nó bật dậy hất đổ tô cặp l*иg cháo trên tay tôi rồi trợn trừng mắt mà nhìn tôi.Mấy người trong phòng thấy vậy cũng ngạc nhiên ,sau đó cũng nói đỡ.

Mẹ nói nhỏ bảo tôi cố nhịn ,tôi cắn răng dọn dẹp đống cháo hất đổ đó.Sau đó bảo bác sĩ thay lại ống truyền do vừa nó cử động mạnh quá làm dây truyền bị lệch.

Bác sĩ rời đi cũng là lúc Thằng dũng chồng nó và mẹ chồng nó đến.Con dâu vừa bị như vậy mà đến một câu hỏi thăm cũng không?chỉ lạc miệng mà nói

“Bao giờ được xuất viện vậy..Cái bé ở nhà nó khóc đòi mẹ mà đau cả đầu”

Thằng Dũng như vậy nhưng nó cũng ngoan ngoãn chào phép tôi với mẹ tôi các thứ.Đây cáu bà này thì mẹ tôi cũng chẳng thèm gọi được câu thông gia hay hỏi bà có khoẻ không?

“Bà không có câu nào tử tế hơn à”

Tôi chỉ liếc mắt nhìn bà ta mà cũng chẳng thèm chào hỏi cho tốn nước bọt.Tôi chỉ quay sang nhìn thằng Dũng mà nói

“Mày làm gì mà bây giờ mới có mặt”

“Em…”.Nó ấp úng,nó vô cùng sợ tôi từ sau cái vụ đáng ghen ấy,nếu không chắc nó cũng không coi tôi ra gì.

“Tao hỏi mày,em tao bị từ tối hôm qua ,cũng mang ơn mày đưa nó đến bệnh viện,chứ không khéo giờ này nó cũng chết ở nhà mày cũng nên.Nhờ phúc của mày mà nó mất luôn đứa con rồi đấy,Dũng ạ,mày còn là thằng đàn ông,là người bố có trách nhiệm không”

Tôi cứ thế mà xỉ vả nó thậm tệ,nó đáng bị thế.Cứ nghĩ đến là tôi lại bực,thân là con gái chứ nếu là con trai tôi thề tôi sẽ đấm nát mặt nó cho bõ tức rồi.

Bà ta thấy tôi nói thằng dũng như vậy liền dằng tay nó kéo ra đằng sau,sấn xổ vào mặt tôi

“Mày làm như thằng Dũng nó chơi không bằng ấy.Xảy thai thì cũbg xảy rồi,1 người chăm sóc là được rồi,nhiều người đến làm gì.Dũng nó còn bao nhiêu việc,có giống như em gái của cô đâu”

“Bà ăn nói thế mà nghe được à”

“Cô đừng có hỗn,tính cách xem,hỗn láo như vậy đến giờ gần 30 tuổi chưa ai lấy là đúng rồi”

“Bà…”

Mẹ tôi thấy thái độ của tôi như vậy kiền nhanh chóng can ngăn lại trước khi mọi chuyện căng thẳng hơn

“Chi,không được hỗn”

“Mẹ..”

Tôi đành im lặng,mẹ lúc này mới quay sang rồi nói với mẹ chồng con Hồng.

“Tôi là mẹ ruột của nó,tôi còn ở đây chỉ nên nể tôi một tí.Chị không thể nói như vậy được,thằng Dũng là chồng nó,vợ bị như này nó phải có trách nhiệm.Nó đã lấy con chị,sinh cháu cho chị thì chị cũng phải con nó là con cái trong nhà,sao lại nói cái Hồng nhà tôi như vậy”

Mẹ tôi nhẹ nhàng giải thích mà bà ta đâu có chịu,tỏ thái độ ra mặt mà thì thầm

“Con hát mẹ khen hay”

Mẹ tôi rõ rằng nghe thấy nhưng cũng cho qua,quay snag thằng Dũng

“Con là chồng của nó.Trước đây khi hỏi cưới nó con đã hứa những gì.Vợ con bị như này cũng một phần nỗi của con và cũng 1 phần nỗi của Hồng.Hai vợ chồng phải biết bảo ban nhau chứ,mẹ thực sự rất xót khi thấy con gái mẹ như vậy và rất thất vọng của con”

Nhìn thái độ của thằng Dũng có vẻ hối lỗi,nó xin lỗi mẹ tôi rồi bảo sẽ ở lại chăm sóc.Đúng lúc con Hồng nó mới quay mặt lại,nó gượng ngồi dậy,tôi thấy vậy liền chạy ra đỡ

“Anh về đi tôi không thấy mặt anh”

“Mẹ cũng về đi,tôi không cần mẹ quan tâm”

“Gia đình các người nhẫn tâm và ác mới mẹ con tôi lắm”

Từng lời nói vẫn còn thổn thức những giọt nước mắt,không chỉ đau thể xác mà nỗi đau tinh thần cũng đang dày xéo em gái tôi.

“Con tôi mất rồi,tôi không muốn nói gì nữa,tôi cũng không muốn về nhà đó nữa”

Nó nói rồi nắm tay tôi ý bảo tôi hãy bảo họ về.Bệnh viện không được nói lớn chuyện lên mẹ tôi đành mời họ đi về.Thằng Dũng vẫn có vẻ gắng gượng nhưng mẹ tôi cũng khuyên

“Thôi con về đi,giờ tinh thần con bé vẫn yếu,đợi khi nào nó khoẻ thì 2 đứa nói chuyện sau”

“Nhưng mà mẹ..”

“Coi như mẹ xin con”

———