Chương 22

Sau vụ cầu hôn ấy,chúng tôi cùng nhau về nhà và thông báo với bố mẹ hai bên.Các bà các mẹ có vẻ vui mừng vì cuối cùng cũng có người chịu rước tôi.Thế là sau cuối cùng kế hoạch chống Lầy của tôi cũng thành hiện thực.

Hôm nay có hẹn tụi thằng Phương,cái Liên đi uống trà sữa.

“Hâhh,cuối cùng cũng có người chịu rước bà già này đi ”

Thằng Phương có ý trêu trọc tôi.Cái Liên cũng được đà nói thêm

“Hahha,mới đầu còn làm giá.Bây giờ có mà tự chui đầu vào rọ”

“Chị Liên chỉ được cái nói chuẩn,đã vậy lại còn có thêm một bảo bối trong bụng nữa,nhất chị Chi rồi nhé”

“Đúng là ông phong này trông thế cũng nguy hiểm,làm phát mà bà có thai luôn.Khâm phục ,khâm phục”

Tôi khẽ lườm nhẹ hai con quỷ ấy vài cái rồi mới cười mà nói

“Mày đừng có mà nói xấu chồng tao nghe chưa”

“Trời ơi,ghê chưa,ghê chưa.Mới hôm nào còn chối đây đẩy,nói xấu không ngơi thế mà bây giờ lại bênh ghê quá cơ”

“Thôi đi,mày phải lên chúc mừng tao chứ Liên”

“Hahha,vậy có cho tao làm mẹ đỡ đầu không đã”

“Tất nhiên rồi..chỉ cần mày đi ăn cưới phong bì đầy đủ là được rồi ”

Nó cười trong đau khổ khi tôi nhắc đến vụ phong bì mừng cưới.Có vê dạo này kinh tế có chút bất ổn nên biểu hiện có chút thay đổi.Và nó cũng biết là tôi trêu nên cũng trêu lại không nói gì thêm.

“Vậy cưới xin định thế nào”

“Tuần tới chuẩn bị ăn hỏi rồi,có thể sẽ đi đăng kí kết hôn luôn.”

“Vậy có gấp quá không”

“Không như vậy đợi bụng to mặc áo cưới ngại chết”

“Ờ tao quên,cả đời có một lần mà,phải đẹp đúng chứ”

Tôi và Phong hai đứa cũng tranh thủ sắp xếp công việc cho hợp lí để chuẩn bị cho lễ cưới.Phong và Cô Hảo cũng chăm sóc tôi vô cùng chu đáo,thấy tôi trong giai đoạn ốm nghén vừa thương vừa buồn vì không thể giúp được gì

“Con thèm ăn gì thì cứ ăn gì thì nói với mẹ..”

Nghe cách xưng hô mới của cô mà tôi có chút hơi lạ lùng.Chỉ là có chút không quen

“Vâng..con biết rồi”

Cảm xúc được gia đình chồng quan tâm như vậy .Tôi hạnh phúc lắm,có lẽ tôi đã lấy phải người chồng tốt,có một người mẹ chồng hết sức tâm lí

Nhưng cuộc sống bình yên hạnh phúc ấy lại chẳng êm đềm như tôi vẫn nghĩ cho đến hôm sát ngày chúng tôi tổ chức lễ ăn hỏi 2 ngày

Hôm ấy,tôi và Phong có dự một bữa tiệc của đối tác làm ăn.Chúng tôi cũng tranh thủ phát luôn thiệp mời với mấy bạn bè thân thiết có mặt ở đó

Họ liên tiếp chúc mừng nhau,chúng tôi đứng cạnh nhau hạnh phúc và nói lời cảm ơn

Phong có việc lên đi ra bàn 1 cạnh 1 lát,vô tình tôi lại gặp Vũ ở đó.Cũng chẳng biết anh ở đó làm gì,chỉ biếtt lâu lắm có ngày gặp lại lên cảm xúc hơi khác

Vũ chủ động ngồi xuống gần chỗ tôi mà nói

“Em chuẩn bị kết hôn à”

“Ừ..”

“Chúc mừng em”

“Cảm ơn anh”

“Em định không mời anh đến đám cưới sao”

“Em nghĩ anh và em,chúng ta đâu có thân thiết”

“Chuyện anh vẫn còn thích em…”

Vũ chưa nói xong câu thì đã bị Phong đứng trước mặt và ngăn cản

“Chuyện anh thích vợ sẮp cưới của tôi đã là quá khứ.Trong cuộc đời này,chẳng có gì là bền vững cả.Anh đã từ chối cô ấy 1 lần,chính anh đã đánh mất cơ hội ấy .Vậy giờ tôi có thể xin phép anh được đưa vợ tôi ra về được không”

Vũ im lặng không nói gì.Ánh mắt có vẻ đau buồn và khá tiếc nuối.Nhìn phong cầm tay tôi mà rời đi

Trên đường về nhà,Phong lái xe mà không nói bất cứ một câu nào cả.Rõ ràng là rất ghen nhưng lại tỏ ra vô cùnh bình tĩnh.Tôi vừa khó hiểu nhưng cũng hơi buồn cười về thái độ đó của Phong

“Anh giận em à”

“Ai bảo”

“Nó viết trên mặt anh kìa”

“Nhìn cái mặt tên đó mà không thể không tức chết”

“Rõ ràng là ghen mà”

“Em dám cười anh”

“Không,em nào dám”

Thế là sau vài lời nói của tôi,Phong cuối cùng cũng nở nụ cười mà nói chuyện.

Vì chúng tôi sắp kết hôn nên tôi đã chuyển luôn Về nhà Phong cho thuận lợi hơn

Đêm hôm ấy,khi Phong ôm tôi ngủ giống như mọi người.Tự nhiên tôi lại thấy bụng đau âm ỉ,trằn trọc mãi mà không ngủ được.

Đau đến nỗi không chịu nổi nữa,tôi mới cố bò dậy bật điện lên xem xét.Phía dứoi chân từ lúc nào đã có vài giọt máu tươi chảy xuống,lúc này tôi mới hốt hoảng mà gọi Phong dậy

“Phong….”

“Ư…anh đang ngủ mà,muộn rồi,ngủ đi vợ yêu”

“Em,có chuyện rồi..”

Dường như Phong chỉ kịp nghe thấy khi tôi hét lên “Phong”

Anh vùng dậy,hốt hoảng vô cùng khi thấy tình cảnh trước mắt.Anh cũng nhanh chóng gọi cô Hảo,và lấy xe đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu

Điều tôi và tất cả mọi người lo lắng bây giờ chính là đứa bé trong bụng.Nếu có chuyện gì chắc tôi chết mất.

———