Chương 21

Một bà tiên trong câu chuyện lọ lem tôi đã từng đọc có câu nói như thế này “Chỉ cần con có niềm tin về phép màu,thì mọi ước ước muốn của con sẽ được thực hiện”

Ấy vậy mà giờ phép màu mà tôi chờ đợi lại không xuất hiện.Trên đời này,phép màu làm gì có thật

Tôi hét thật to

“Phong,anh dám bỏ tôi,anh dám bỏ mẹ con tôi không nói một lời tạm biệt sao”

“Anh là một thằng tồi”

Mắt tôi như mờ đi bởi nước mắt,giọng lạc đi vì tiếng khóc.Từ phía xa,tiếng chân của một người đàn ông tiến lại phía tôi và cất tiếng nói

“Trong mắt em,tôi giống như một thằng đàn ông vô trách nhiệm như vậy sao”

Tôi giật mình quay mặt lại,ngay giây phút ấy,ngay khoảnh khắc này,Phong đang đứng trước mặt tôi.Tôi dụi mắt,cố tỏ ra bình tĩnh.Đúng anh đã xuất hiện,anh đã không bay đi Nhật và đây không phải là giấc mơ

“Anh…chẳng phải..Nhật…sao anh còn ở đây”

Giọng tôi ấp úng không nói lên thành câu.Cảm xúc lúc này nó lạ lắm.Vừa mừng vừaa tủi mà hơi chút hoang mang vì không biết chuyện gì xảy ra

“Tôi đã từng nói với em rồi,chỉ có em dám bỏ tôi,còn lại ,tôi không cho phép bản thân mình rời bỏ em”

Nghe xong câu nói ấy,tôi không ngần ngại mà chạy lại ôm chầm lấy anh.Đôi tay tôi ôm chặt cũng muốn tham lam chút mà không muốn buông

“Cảm ơn anh vì đã xuất hiện,cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi em,cảm ơn anh vì đã luôn ở đây.Em biết em sai thật rồi.Em xin lỗi,em cần anh,em cần con,em muốn chúng ta có một gia đình.”

“Em nghĩ mình em có thể thực hiện điều đó hay sao”

“Anh nói vậy ý gì”

“Em đã từng nói với tôi những gì em còn nhớ không,tôi thì vẫn còn nhớ rõ lắm”

“Em xin lỗi,em sai thật rồi mà”

“Em có biết trái tim tôi đã tổn thương như thế nào không?em định lấy gì để đền bù cho tôi”

“Em….”

“Em thật ngốc…”

“Anh…”

Lúc này,anh mặt mới nghiêm túc.Ánh mắt anh hiện lên những tia nghiêm túc,nhẹ nhàng bước đến bên tôi.Tay anh khẽ vén vài sợi tóc còn bay trên mặt tôi.

“Em có thể làm tổn thương tôi,nhưng tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em.Vì em là cuộc sống của tôi,chỉ cần làm em khóc tất cả mọi lỗi đều do tôi.Chỉ cần em gật đầu đồng ý,tôi sẽ lại quay về bên em”

“Em….”

Anh quỳ xuống,khẽ lấy trong túi quần một hộp quà nhỏ.Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra,lúc này trên cầu pháo hoa tự nhiên nổ lên.Tôi giật mình quay lại ,pháo hoa thật đẹp.Hôm nay không phải ngày lễ tại sao lại có dịp đặc biệt như vậy?có chi là bất ngờ Phong dành cho tôi

“Đẹp quá”

“Đẹp giống nụ cười của em vậy”

“Anh tha thứ cho em thật sao”

“Chi,nghe anh nói”

“Em nghe”

“Anh không muốn chúng ta phải có những cuộc cãi vã.anh muốn tình yêu của chúng ta bình yên giống như bầu trời đầy sao này.Anh muốn chăm sóc cho em,muốn làm gia đình của em.Anh biết em đã phải trải qua biết bao tủi thân,khó khăn và những giọt nước mắt để có được thành công như ngày hôm nay.Anh không biết trong quá khứ,em từng có tình cảm với ai,nhưng hiện tại,anh muốn em chỉ có mình anh.Hôm nay là sinh nhật lần thứ 30 của em.Anh sẽ không chúc mừng sinh nhật em,cũng không tặng em quà.Anh chỉ muốn nói với em một điều duy nhất như thế này thôi :Chi,làm vợ anh nhé,hãy về nhà và sắp xếp lại cuộc đời anh,em nhé”

Anh bật mở hộp nhẫn đang cầm trên tay,nhìn tôi bằng ánh mắt thiết tha và chân thành.Khỏi phải nói tôi đã vỡ oà trong cảm xúc ấy như thế nào.Tôi chẳnng nói lên thành lời,chỉ kịp gật đầu trong nước mắt

Phong nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp úp cho tôi.Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt,ngày mà tôi chính thức 30 tuổi,cũng là ngày mà tôi nhận được lời cầu hôn từ người đàn ông mà tôi yêu thương nhất.Người đàn ông kém tôi tận 2 tuổi,người đàn ông mà đã bỏ qua biết bao lòng tự trọng mà bước đến bên tôi

Cảm ơn anh..ngày hôm nay có lẽ là ngày mà em không bao giờ quên trong suốt quãng đời của em.Anh và con sẽ là hai người đặc biệt và quan trọng nhất trong suốt cuộc đời em .

Phong hôn lên từng giọt nước mắt của tôi,hôn lên những giận hờn cãi vã của hai đứa.

———