Chương 20

Chẳng biết sau khi nghe những lời ấy,nước mắt tôi chảy xuống nơi khoé miệng mặn đắng.Tôi đã cảm nhận đủ nỗi đau này,và nó quá sức tưởng tượng với tôi

Phong lạnh lùng lướt qua người tôi như chưa từng quen biết.Tôi thực sự đã làm tổn thương cậu ấy chỉ vì những sự ích kỉ của bản thân.

Lần đầu tiên em thấy ánh mắt lạnh lùng anh nhìn em ngỡ như ta chưa từng quen.Trong giây phút ấy em biết em đã sai rất nhiều và em cũng biết mình đã thương anh thật rồi

Ngày dài liệu có hoá giải sự hiểu lầm này.Em nhớ những sớm mai thức dậy được nhìn thấy nụ cười của anh,em nhớ những sự bình yên nơi anh…

Tôi ngồi sụp xuống mà khóc như một đứa trẻ.Hoá r con người ta cứ luôn tỏ ra mạnh mẽ mà không biết rằng ẩn sâu trong tim là trái tim vô cùng yếu đuối.

Và những ngày sau ấy,tôi cũng không gặp Phong thêm lần nào nữa.Tôi cứ thế lao đầu vào công việc,không quan tâm đến cuộc sống xung quanh.Tôi cũng đã làm hoà với cái Hồng,tôi đã chủ động xin lỗi nó và chị em cùng tâm sự để hiểu nhau hơn.

Và sau mọi thứ,tôi quyết định sẽ giữ lại đứa trẻ.

1 tuần trôi qua..

Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 30 tuổi của tôi.Tôi vừa đến văn phòng,mọi người đã liên tục chúc mừng.Nhưng hình bóng Phong chẳng thấy đâu.Chẳng lẽ cậu ấy lại vô tình đến mức như vậy?cậu ấy thậm chí chẳng thèm nhớ ngày sinh nhật của tôi nữa

Tôi cố gắng gượng cười mà nói trong nghẹn ngào

“Cảm ơn mọi người nhé”

Cái Liên dường như biết tâm trạng của tôi liền chạy lại

“Sao vậy,trông sắc mặt của bà không tốt”

“Không chắc không khoẻ đôi chút”

“Bà mới Phong có chuyện rồi đúng không”

“Không,vẫn bình thường mà”

Nói xong,Liên đẩy 1 tờ giấy trên bàn về phía tôi

“Đây là đơn xin nghỉ việc của Phong,nếu bà và cậu ta không có chuyện gì thì chuyện này e rằng bà phải biết”

“Tôi…”

Tôi cầm lá đơn trên tay,trong lòng có chút linh cảm không tốt.Tôi mau chóng trở về phòng làm việc,lấy điện thoại mà gọi điện cho cô Hảo

“Alo,cô Hảo ạ,Con Chi nè”

“Ù,có chuyện gì không con”

“Cô ơi,Phong có ở nhà không ạ”

“Phong chưa nói gì với con sao”

“Nói gì ạ”

“Tối ngày hôm nay,thằng Phong sẽ sang Nhật để học tiếp lên thạc sĩ theo diệnn học bổng”

“Cô nói sao ạ,giờ cậu ấy đang ở đâu vậy cô”

“Cô cũng không biết,nó cũng ra ngoài được 1 lúc rồi,chắc đi gặp bạn bè gì đó”

“Mấy giờ chuyến bay cất cánh ạ”

“Tầm 8h…con”

“Vâng con cảm ơn cô”

Cô Hảo vừa nói phong hôm nay cậu ấy sẽ đi Nhật,cậu ấy sẽ chọn rời bỏ tôi.Cậu ấy sẽ đi,sẽ rời xa tôi và đứa con trong bụnng.

Phong anh đừng đi,em xin anh.Em cần anh,con em cần có bố,em cần có một gia đình hạnh phúc.Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương,cũng xin lỗi vì đã ngu ngốc rời xa anh,cũng xin lỗi vì đã vô cớ bước vào trái tim anh

Rồi ta sẽ gặp lại mà,không phải ngày mai,ngày kia,mấy năm nữa mà em muốn ngay chính ngày hôm nay.Bên nhau dù hay mai xa nhau,em cũng nhất định nói lời xin lỗi đến anh.Anh đừng đi không nói một lời gì cả,em cũng muốn chúng ta rời xa nhau trong tiếc nuối

Tôi chạy đi,cũng chẳnng biết mình đi đâu để tìm Phong.Tôi chỉ biết khóc,khóc trong sự hối hận và tiếc nuối.

Cứ đi qua mọi góc nghách,mọi nơi mà chúng tôi đã từng đi qua.Thời gian ngày hôm nay cũng thật nhanh,,tôi chỉ kịp nhận ra khi nhìn đồng hồ trên tay.Trời đã tối,đồng hồ đã điểm hơn 8h..

Tôi đứng trên cầu,ánh mắt đổ những giọt lệ trong đau đớn.Anh cố giữ lấy em,nhưng em lại vô tình cắt đi sợi dây gắn kết ấy..đã quá xa để níu giữ một bàn tay.Cuối cùng phép màu đã không xảy đến trong cuộc đời em và anh..lời nói ngày xưa em sẽ nó trôi theo mây ngàn…người biến mất như pháo hoa tàn..

Đằng sau một câu chuyện uyện đẹp có nhiều sự thật bất ngờ và đằng sau vẻ bè ngoài của một con người luôn có những nỗi đau, sự day dứt khó nói thành lời và … cuộc đợi vẫn luôn là như vậy.

Ngày mai vẫn đến,anh vẫn đi..em vẫn đợi.

———