Chương 9: Rung động
Viễn Ninh gật gật đầu, ghi nhớ mặt từng người. Ai cũng đẹp, mỗi người một kiểu. Thật khiến cho Viễn Ninh hận không thể mở rộng hậu cung bắt những mỹ nhân trước mắt này về làm phi tần.Còn vị tỷ tỷ Chu Thiến chỉ có thể diễn tả bằng 1 từ đẹp, 2 từ quá đẹp, 3 từ cực kỳ đẹp.
Viễn Ninh xoa xoa khuôn mặt mình, ao ước nhìn khuôn mặt Chu Thiến, gen nhà họ Chu thật tốt a~.
Chu Thiến cười với Viễn Ninh trong mắt đầy tán thưởng. Nghĩ không chừng cô bé này thay thế vị trí của cô đi.
“Em gái nhỏ, em thật đáng yêu nha, lại đây anh hôn cái nào.” Nhất Thẩm Hạo mở rộng vòng tay tươi cười nhìn Viễn Ninh.
“Thẩm Hạo, cậu dám hôn em gái tớ.” Trịnh Phàm đen mặt.
Nhất Thẩm Hạo giật mình, nghiên đầu nhìn Trịnh Phàm rồi thầm mắng mình ngu ngốc.
Chưa tới 1 phút, Thẩm Hạo bị Trịnh Phàm dạy dỗ một trận. Nhìn cảnh tượng trước mắt,mọi người xung quanh bật cười.
“Viễn Ninh, xin lỗi em, lúc nãy là anh không đúng.” Tề Dục nhỏ giọng nói.
Viễn Ninh gượng cười, phất phất tay tỏ ý không có gì. Thấy vậy Tề Dục cũng không nói nữa.
Xử Thẩm Hạo xong, cả đám cùng nhau đi kiếm gì đó bỏ bụng. Không khí quanh họ không vì có thêm Viễn Ninh mà ngượng ngùng, cả bọn cười nói vui vẻ lấy Viễn Ninh làm trung tâm mà đối xử.
Từ đó về sau, ngoài Trịnh Phàm ra Viễn Ninh lại có thêm bốn cái đuôi và một đại mỹ nhân theo sau.
Một bản ballad nhẹ nhàng vang lên. Trịnh Phàm, Tề Dục, Thẩm Hạo và Khải Uy đều được các mỹ nhân tranh nhau mời làm bạn nhảy. Chu Thiến thì khỏi phải bàn, người ta là đại mỹ nhân a, chưa gì đã một hàng nam nhân mời nhảy.
Còn Hiểu Bằng lạnh nhạt từ chối khéo với một đám oanh oanh yến yến. Yên phận lùi vào một góc với Viễn Ninh.
“Sao không ai mời mình nhảy a~?”Viễn Ninh nhìn mọi người nhảy mà lòng buồn phiền: “Sức hấp dẫn của mình kém tới vậy sao?”
Không phải sức hấp dẫn cô kém mà tất cả nam khách ở đây ai cũng ngại mặt mũi của bọn Trịnh Phàm. Người ta là bảo bối của Trịnh Phàm nha, ngay cả người lạnh nhạt như Trịnh Hiểu Bằng mà cũng mỉm cười, quan tâm thì biết cô em gái nhỏ đó có địa vị cao như thế nào.
Hiểu Bằng nhìn Viễn Ninh tự lầm bầm mà lắc đầu. Anh đưa tay ra trước mặt cô.
“Quý cô xinh đẹp, nhảy với tôi một bản được không?”
Viễn Ninh ngước nhìn anh.
“Thình thịch, thình thịch” Trái tim Viễn Ninh đập mạnh một nhịp. Đừng hỏi vì sao cô lại rung động với anh.
Thời khắc cô nhìn anh,khuôn mặt trích tiên,anh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn cô nồng đậm sự dịu dàng.
Một lời nói, cử chỉ tao nhã. Chỉ cần một chút ít như vậy thôi cũng khiến cho hàng trăm trái tim của thiếu nữ bay về hướng anh,huống chi một người hoa tâm như Viễn Ninh.
“Ninh Ninh, em nhảy với anh một bản được không?”
Viễn Ninh ngượng ngùng, gật đầu, đặt tay lên tay anh cùng nhau nhảy một bản ballad.
Hiểu Bằng nhìn người con gái trước mắt đang thẹn thùng, không dám nhìn anh mà muốn cười.
Khi bản nhạc kết thúc, Viễn Ninh vội vàng buông Hiểu Bằng ra. Cô vội đi ra ngoài để bình tâm lại.
Ban đêm, gió nhẹ thổi tới, Viễn Ninh cảm thấy thật thoải mái.
Mỗi lần dự tiệc rượu, cô đều lén trốn ra bên ngoài để hít thở không khí một lát.
Ngay lúc này, cô nghe một âm thanh thổn thức.
“Từ thiếu gia, ngài nhẹ chút, a…a,đừng…á nhanh quá,ư…tha cho em Từ thiếu… ” Một giọng nói quyến rũ khẽ ngâm nga.
“Hửm, tha hử, không phải em đang rất thoải mái sao.”
Viễn Ninh cảm thấy thật 囧
Một loạt âm thanh va chạm da thịt mạnh bạo, tiếng ngâm nga vang lên không tính là nhỏ.
Viễn Ninh tự lầm bầm: “Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nghe.”