Nhưng thực ra chả có gì ảnh hưởng đến ba chị em Điền Mật Mật cả, hơn nữa nghe nói ba chị em họ keo kiệt như vậy, những người định đến chiếm tiện nghi của họ cũng thu lại ý định, vậy thật ra lại giúp ba chị em bớt một ít phiền phức.
Những chuyện này Điền Tranh tranh cũng không biết, bởi vì cô ấy chỉ suy nghĩ đến hai việc chính. Việc này trước khi tới cô đã nghĩ đến rồi, nhưng là chưa thấy tình hình trong đội thế nào nên cũng không tiện nói ra.
Ba ngày nay cô tìm hiểu được từ Điền Tiếu Tiếu biết tình hình trong đội nên trong lòng cũng có đáp án, liền muốn thương lượng với Điền Mật Mật và em trai Điền.
Ăn cơm chiều xong thì gọi em trai Điền đang chuẩn bị ra ngoài với Điền Hữu Lương lại, rồi lại kéo Điền Mật Mật cùng ra ngoài.
Vì trong nhà ông Hai nhiều người, thấy ba chị em lén thương lượng với nhau cũng không tốt, Điền Tranh Tranh liền kéo theo em trai em gái đến ruộng lúa mì.
Điền Tranh Tranh kéo Điền Mật Mật, phía sau là em trai Điền. Rất nhanh đã đến được ruộng lúa mì, Điền Tranh Tranh tìm một bãi đất trống rồi cùng Điền Mật Mật, em trai Điền ngồi xuống, nói ra hết những tính toán của mình.
“Em gái, em trai, chị tính tìm đại đội trưởng xin miếng đất, ba chị em ta xây nhà ở riêng.”
Điền Mật Mật biết trong nguyên tác Điền Tranh Tranh cũng từng thương lượng với Điền Mật Mật và em trai Điền chuyện này, nhưng nguyên thân lại thấy xây nhà rất phí tiền nên không đồng ý, nguyên thân cầm hết tài sản của ba chị em họ nên Điền Tranh Tranh cũng không có cách nào, không có tiền lại không có ai ủng hộ, nên việc này không đi tới đâu.
Hơn nữa bởi vì chuyện này không thành, nên Điền Tranh Tranh cũng không dám nói ra chuyện thứ hai, mãi đến khi trở về thành phố, ba chị em vẫn luôn làm công ở tiểu đội một.
Sau khi Điền Mật Mật xuyên tới, vì không muốn OCC làm cho Điền Tranh Tranh nghi ngờ nên cũng không nhắc tới chuyện này.
Nhưng cô khác với nguyên thân, nguyên thân là điển hình của tính cách trầm lặng, sống nội tâm, yên tĩnh tiết kiệm, Điền Mật Mật lại từ nhỏ đến lớn, vì lão trọc và đại mỹ nhân chỉ có một đứa con gái, điều kiện trong nhà lại rất tốt, cho nên việc gì có thể dùng tiền giải quyết thì tận lực dùng tiền giải quyết, nên cũng không biết tiết kiệm gì.
Vừa nghe Điền Tranh Tranh nhắc đến, nào có đạo lý không đồng ý. Huống chi cô còn muốn ở một mình một phòng nữa, cho nên giơ hai tay hai chân tán thành.
Thấy chị hai không nghĩ ngợi gì đã đồng ý với chị cả, em trai Điền liền do dự có nên nói ý kiến của mình hay không.
Điền Tranh Tranh thấy em trai Điền như vậy liền biết cậu có chuyện muốn nói, không ngờ tới em gái keo kiệt khó thu phục lại dễ nói chuyện như vậy, thấy em trai dễ thu phục có ý kiến bất đồng, Điền Tranh Tranh vẫn để cho em trai Điền có chuyện thì nói, giữa ba người họ không cần phải khách sáo.
Em trai Điền nghĩ nghĩ rồi nói: “Ba chúng ta cứ như vậy dọn đi có phải không tốt lắm không, cả nhà ông Hai đối xử với chúng ta đều rất tốt, em sợ nhà ông Hai lại nghĩ nhiều, người trong thôn cũng lại đồn đại linh tinh nhà ông Hai.”
Thật ra Điền Tranh Tranh không lo lắng chuyện này, dù sao thù thật sự là ba người họ ở nhà ông Hai cũng thực sự không tiện. Nhưng em trai có thể nghĩ đến chuyện đó, Điền Tranh Tranh vừa vui mừng lại vừa đau lòng, nhẹ giọng nói: “Nhà ông Hai dù sao cũng không phải chỉ có ông Hai và bà Hai, còn có nhà chú cả chú hai nữa, chúng ta cứ ở đó thì thím cả thím hai là người tốt ngoài miệng sẽ không nói, nhưng trong lòng thực ra cũng không muốn.”