Chương 47: Ngày Đầu Tiên Tiên Làm Công 3

Đến khi tan tầm buổi trưa, thím ba Vương cảm thấy mặt mình như bị đánh sưng cả lên rồi. Vì buổi sáng cứ chăm chăm soi mói ba chị em Điền Mật Mật nên tốc độ nhổ củ cải của bà bị chậm lại không hoàn thành công việc, còn bị Điền Đại Hà cảnh cáo, nếu buổi chiều cứ giữ tốc độ như thế sẽ bị trừ điểm công.

Chờ ba chị em đi theo Điền Đại Hà về đến nhà, cơm đã nấu xong xuôi rồi, là Điền Tiếu Tiếu làm, cô ấy không làm việc đồng áng mà phụ trách chăm heo ở trại nuôi heo, có thời gian tự do hơn làm việc ở ruộng, việc cũng nhẹ nhàng hơn việc đồng áng nhiều, một ngày được 6 điểm công, đừng thấy điểm công không nhiều bằng làm

ruộng, ở trại nuôi heo mỗi ngày đều có điểm công, hơn nữa cuối năm phần thịt heo còn được thưởng một miếng.

Chỉ là Điền Tiếu Tiếu thương bà Hai tan làm về nhà còn phải dọn cơm, quan hệ với hai chị dâu cũng tốt, nên vẫn luôn nhận trách nhiệm nấu cơm trưa trong nhà, vào vụ thu hoạch có khi cũng sẽ nhận nấu cả cơm chiều nữa. Nấu cơm cho cả gia đình 10 mấy người cũng không nhẹ nhàng gì.

Cơm nước xong hai chị em Điền Mật Mật giúp phụ rửa chén nhưng cũng bị hai thím đuổi ra ngoài.

Buổi chiều đi làm, Điền Mật Mật làm việc nhẹ nhàng hơn nhiều, buổi sáng nhổ củ cải đã quen, thím ba Vương cũng không nhìn chằm chằm cô nữa, dù sao bà cũng sợ không làm kịp sẽ bị trừ điểm công mất.



Sau khi tan tầm, ba chị em Điền Mật Mật đang chuẩn bị, lại bị Triệu Tiểu Quyên gọi lại, ngại ngùng nói: “Mật Mật, cô có thể cho tôi mượn một bộ găng tay được không, tôi nhổ củ cải cả ngày nay tay cũng rách hết rồi.” nói xong liền xòe tay ra cho Điền Mật Mật xem.

Điền Mật Mật cũng không biết cô ta lấy đâu ra tự tin, vừa mới chọc vào ba chị em cô không đến hai ngày, đã vuốt mặt đến xin cô cho mượn găng tay rồi. Điền Mật Mật trợn mắt nói: “Không có, tôi chỉ có một đôi găng tay này.”

Thấy Triệu Tiểu Quyên lại nhìn chằm chằm vào găng tay của em trai Điền, Điền Mật Mật liền nhanh chóng lôi Điền Tranh Tranh và em trai Điền rời đi, không phải sợ cô ta lại yêu cầu cái gì, chỉ là cái bộ dáng tự nhiên tủi thân đó của cô ta khiến cô thấy phiền.

Triệu Tiểu Quyên thấy ba chị em rời đi, cắn răng dậm chậm chân rồi cũng quay về, trở về liền bịa đặt nói với những thanh niên tri thức khác là Điền Mật Mật có găng tay cũng không chị cho cô ta mượn, cô ta cầu xin như vậy mà ba chị em họ cũng không cho.

Các tri thức khác bĩu môi, nghĩ rằng nếu mình có thì cũng không cho mượn, một số người nghe xong việc không liên quan đến mình thì thờ ơ, có mấy người nghe xong thì tức giận, nói ba chị em Điền Mật Mật keo kiệt, máu lạnh.