Chương 1: Giấc Mơ Quá Khứ Và Nguồn Gốc Của Không Gian 1

Vừa nghe cái tên Điềm Mật Mật thì đã cảm nhận được đây là một đứa trẻ nhận được cuộc sống tràn đầy tình yêu thương của ba mẹ mong muốn con của mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

Đáng tiếc, mong muốn cũng chỉ là mong muốn, nhìn rất đẹp nhưng lại khó có thể thực hiện được.

Ba mẹ của Điềm Mật Mật đã gặp tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ hè kết thúc thi đại học của Điềm Mật Mật, tài xế gây chuyện là người giàu thích đua xe đã gây nhiều vụ án, sau khi chuyện này được phơi bày ra ánh sáng, mặc dù kẻ nhà giàu này đã chịu phạt, nhưng Mật Mật sẽ không còn được gặp lại người đẹp và người già trọc đầu cho mình ăn cẩu lương mỗi ngày.

Không sai, ở trong lòng Mật Mật, mẹ chính là một người đẹp thời thượng, đi ra ngoài còn có thể làm chị gái của Mật Mật, mà ba của Mật Mật lại là một người hói đầu làm trong nhà máy lớn, tuy rằng lương mỗi năm hơn chục, nhưng tóc của ông ấy cũng càng ngày càng tệ hơn. Nhưng mà ba mẹ của Mật Mật thực sự yêu thương nhau.

Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, ba mẹ Mật Mật cảm thấy Mật Mật có thể thư giãn, hai người bọn họ càng có thể thả lỏng, cho nên họ đã hứa hẹn với Điền Mật Mật rằng sẽ đi du lịch sau khi tốt nghiệp, hai người cũng chuẩn bị đi ra ngoài du lịch bằng cách tự lái xe, nhưng điều bất hạnh là trên đường đi họ gặp phải kẻ nhà giàu đang đua xe.



Sau này Điềm Mật Mật cảm thấy mình không còn là Điềm Mật Mật nữa, hẳn là phải gọi cô là khổ thê thảm, mặc dù công ty của ba mẹ đều gửi tiền trợ gấp, còn có số lượng tiền bảo hiểm khá lớn, kẻ nhà giàu kia cũng trả tiền bồi thường, nhưng không có ba mẹ thì Điềm Mật Mật vẫn cảm thấy không hề hạnh phúc.

Sau khi ba mẹ đi, trong lúc Điềm Mật Mật thu dọn di vật, cô tìm được nhẫn kết hôn của ba mẹ, chuẩn bị cho vào sợi dây chuyền để đeo lên trên cổ, nhẫn của ba Điềm mẹ Điềm tương đối đặc biệt, bởi vì mẹ Điềm thích phỉ thúy, cho nên ba Điềm đã làm ra chiếc nhẫn cưới bằng phỉ thúy độc nhất vô nhị.

Mật Mật vuốt ve chiếc nhẫn, trong lúc vô tình phát hiện ra vị trí bên sườn của hai chiếc nhẫn giống như có vết rạn, lúc này một tia sáng lóe qua đôi mắt của Mật Mật, hình như Mật Mật đã tiến vào một không gian, không gian là một hình trụ có kích thước bằng một sân bóng đá, mấy vách tường đều tỏa ra ánh sáng màu xanh đậm.

Đúng vậy, cứ như vậy mà Mật Mật có được một không gian, nhưng mà Mật Mật cũng không sử dụng không gian này nhiều, một là khắp nơi đều bị theo dõi, Mật Mật không muốn bị người khác bắt đi nghiên cứu, ngoại trừ bỏ những vật cũ không còn dùng đến, và thỉnh thoảng có chút đồ ăn thừa thì đúng là không dùng làm gì khác.

Cứ như vậy, Mật Mật suy sút đến hai tháng sau, cô đi từ phía Đông Bắc Trung Quốc đến thành phố Hải Giác ở phía Nam đọc đại học, Mật Mật cho hành lý và những đồ có khả năng dùng đến vào không gian, đi xung quanh thành phố Hải Giác một vòng trước.