Chương 20

Tô bình cúi người đặt cái thùng xuống phía dưới nền nhà bất lực buông lời: “ thôi không nói với chị nữa, đồ của chị đây, tôi phải về ngủ rồi ”.

Trần Khải nhi đẩy cái thùng vào trong bằng chân miệng cảm ơn cậu một tiếng rồi đóng cửa rất dứt khoát.

“CẠCH” một tiếng.Tô bình mém chút bị cánh cửa đập vào mặt. Miệng liền không ngậm được: “ đàn bà con gái như thế chỉ có ế tới già “

Tô bình đâu biết, tường ở đây không khác gì để làm cảnh, cậu nói gì bên trong đều nghe thấy hết, chỉ nghe từ bên trong vọng ra một câu.

“ cậu mà còn nói nữa coi chừng một là làm đàn ông hai là bị đàn ông làm đấy”.

“Miệng chị độc nó vừa vừa …” tô bình dậm chân.

Một cô gái từ phía sau đi tới,trước khi đi qua vẫn lén nhìn tô bình, ánh mắt vừa tò mò, vừa tìm tòi tính hướng từ trên mặt cậu.

Tô bình thấy hơi xấu hổ, đành cúi mặt đi về hướng ngược lại, chạy xuống cầu thang đi mất dạng.

Tô bình về nhà, lục tủ tìm tảng thịt to tướng hôm bữa mẹ cậu đóng thùng cho con trai lên thành phố, chỉ sợ nó bị chết đói, tô bình xào chung với ít đậu vẫn còn trong tủ, ăn thêm hai bát cơm mới Xách đồ đi vào phòng tắm.

Tô bình làm việc giờ giấc đảo lộn, so với mấy hộ gia đình ở chung dãy nhà. lúc cậu về, người ta mới bắt đầu ra ngoài đi làm, tiếng hàng xóm bên cạnh từ lúc mơ màng thức dậy đến hoàn toàn tỉnh táo, từ lúc thì thầm to nhỏ đến tiếng gào thét gọi nhau. Thật sự muôn màu muôn vẻ.

Tô bình tắm xong lại nằm trên giường lướt điện thoại. Ấy thế mà thấy Trần Khải nhi chia sẻ một bài báo về chương trình người mẫu, tô bình phóng to cái ảnh đến lần thứ 3 mới thấy được khuôn mặt có chút quen mắt của Trần Khải nhi. “ ha ha, tưởng gì, hoá ra chỉ mới vào vòng gửi xe”.

Tô bình thấy hơi buồn cười, cậu lưu tấm ảnh xuống, khoanh lấy khuôn mặt của Trần Khải nhi, lại đăng lên bản tin kèm dòng cap “ nhà có bà chị sắp tạo drama”. còn tag luôn tên của Trần Khải nhi vào.

Hàng xóm hai bên dần ra khỏi nhà, người đi làm người đi học, tiếng ồn ào lắng xuống. Tô bình mới tắt điện thoại, kéo chăng bật quạt vù vù, nhắm mắt làm một giấc dài.

Trần Khải nhi bên này đang chuẩn bị đi làm liền nhận được cuộc gọi của người quản lý kiêm giám đốc công ty. Trần Khải nhi bấm nhận cuộc gọi, còn chưa nói tiếng nào bên kia đã làm một tràng.

“ cô có thai từ bao giờ sao không nói với tôi, sao cô lại có thai lúc này, đừng nói cô mới gắp được thằng đại gia nào, chúng ta là công ty giải trí cô làm vậy là chết tôi rồi, bây giờ công ty còn chưa thành hình cô định bóp nó từ trong trứng nước đấy à?”

Trần Khải nhi chỉ nghe tới thai với nước, ù ù cạc cạc:

“ anh đang nói tiếng người đấy à, sao tôi nghe mà không hiểu gì?”

Lý hoà chụp màn hình bài đăng của tô bình gửi qua cho Trần Khải nhi xem,Trần Khải nhi mở lên nhìn thấy khuôn mặt mình được khoanh đỏ trong hình của bài báo nào đó hôm trước cô bị lý hào bắt đăng lên, đớn đau hơn là dòng caption, “ nhà có bà chị sắp làm mama”

Trán Trần Khải nhi giật tưng tưng, hai vệt đen liền xuất hiện, chuẩn bị phát hỏa. “Thằng này Nó nói khùng nói điên gì trên đây vậy?”

Trần Khải nhi gọi cho tô bình, nhưng nửa ngày trời bên kia không có ai bắt máy. Trần Khải nhi đành giải thích với lý hoà, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, cái này cô sẽ giải quyết xong trong hôm nay.

Tô bình ngủ nhưng không yên giấc, cậu mơ một giấc mộng thấy mình làm con gái người ta có bầu rồi quay mặt không nhận, mọi chuyện làm rùm beng lên, cô gái ôm bụng đến tận chỗ làm của cậu la lối ôm xòm, tô bình tự biết đây chỉ là giấc mơ nên yên tâm cười vui vẻ.

dù sao chỉ là mơ, tận hưởng việc làm trap boy một lần mà không phải chịu trách nhiệm thiệt là sung sướиɠ quá đi, nhưng chưa được bao lâu, cậu chợt nhận thấy tiếng la lối ấy càng ngày càng gần, càng ngày càng quen, cũng càng ngày càng thật. Tô bình toát mồ hôi, giật mình thức dậy, tiếng cô gái trong mơ hỗn loạn trùng khớp với tiếng cô gái đang đập cửa ầm ầm bên ngoài.

“ tô bình, anh là tên khốn nạn, làm con gái người ta có bầu mà không nhận, tô bình anh có ra đây gặp tôi không thì bảo”

Tô bình toát mồ hôi hột, vội vàng chạy ra mở cửa, nhìn thấy Trần Khải nhi đang làm mình làm mẩy ngoài này:

“ bà chị hai, chị làm gì đến tận đây để vu oan giá họa cho em vậy? Em đã ăn ốc bao giờ đâu mà bắt em đổ vỏ”

Trần Khải nhi tay đứng chóng nạnh, cười nguy hiểm nhìn tô bình.

“ cậu đăng cái gì trên Fb vậy? Thanh danh một đời của tôi đều bị cậu làm hỏng rồi có biết không?”

Tô bình nghe mà không hiểu mô tê gì, chạy vội vào nhà lấy điện thoại mở lên xem, bấy giờ mới nhận ra, chẳng hiểu mình viết là drama, điện thoại lại có chế độ sửa lỗi chính tả, chỉnh kiểu gì lại thành làm mama. Tô bình đành xoá luôn bài đăng, ngu ngơ nhìn Trần Khải nhi nói: “ chết mợ, em viết nhằm”.

Trần Khải nhi thật muốn gϊếŧ thằng em này ghê gớm.

Tô bình quay sang hai bên, ấy thế mà hàng xóm vẫn còn vài người ở nhà, đều đang đứng ngoài hành lang hóng chuyện. Tô bình sắp không còn mặt mũi mà sống rồi. Cậu nhỏ giọng oan ức:

“ chị hai ơi, chuyện cũng đâu có gì, sáng thì chị kêu em làm đàn ông, trưa thì chị nói em làm con gái người ta có bầu, giờ em biết sống sao?”

Trần Khải nhi xoay người chuẩn bị bỏ đi, không quay lại mà nói một câu: “ may cho cậu tôi còn chưa nói cậu bị yếu sinh lý đấy”

Tô bình:“ miệng chị đủ độc”.