Chương 19: Dậy muộn hay sớm liên quan éo gì đến giới tính của tôi?

Chuyến xe trở về thành phố của tô bình không mấy thuận lợi. Thằng cha lơ xe không hiểu mắt bị chột hay gì mà nhầm thùng hàng của cậu cho người khác, lúc tô bình xuống xe đi tìm thùng hàng, tìm mãi vẫn chỉ có một 1 thùng đồ ăn, còn cái va li màu vàng của mình thì không cánh mà bay. Tô bình hỏi người phụ xe, người kia là một tên loai chơi lóc chóc. Mở miệng ra quát:

“ anh tìm cho kỹ vào?”

Tô bình tìm kỹ đến vòng thứ 3, cậu nổi quạu làm căng với tên lóc chóc.

Lúc này cậu ta mới chịu đi tìm đồ cho tô bình. Tìm đúng 30 phút mới đưa ra kết luận. Đồ của tô bình bị ai đó lấy nhầm mất rồi. Tô bình bắt đền nhưng nhà xe không chịu trách nhiệm, họ nói đồ ai người náy giữ.

Nói cả tiếng đồng hồ, khát khô cổ họng tô bình mới được đền cho hai trăm nghìn. Còn chẳng mua được cái vali chứ nói gì đến đồ bên trong. Nhưng hết cách rồi. Tô bình chịu thua, khinh thùng đồ ăn còn lại, bắt một chiếc xe ôm công nghệ trở về phòng trọ.

Buổi tối tô bình vẫn đi làm bình thường, nhưng chưa đến nữa đêm cậu đã đói đến mờ mắt

“ hai gói mì buổi chiều không xi nhê gì rồi”

Tô bình nhủ thầm.

Cậu có đem theo thùng ăn của Trần Khải nhi định sáng mai tan ca sẽ đem qua cho cô rồi mới về nhà nghỉ ngơi, lúc này vì đói, tô bình ra lục tìm một ít bánh chả cá, cùng bột bánh canh, rồi lại xuống phòng bếp nấu miếng nước sôi, định sẽ nấu tô bánh chả cá ăn lót dạ.

Tô bình tính thì rất hay, nấu cũng rất ngon, mùi nức cả bếp. Nhưng giờ này ấy vậy mà thiếu thần lại đi xuống bếp. Lúc tô bình bưng tô bánh canh ra cửa, xém chút là hất cả tô lên mặt cậu ta, may mà kìm được. Tô bình hốt hoảng hỏi:

“ cậu là ma sao mà đi không có tiếng động nào vậy?”

Thiếu thần cười nhìn anh hỏi lại:

“Thế anh là chuột sao mà lén ăn vụng lúc nửa đêm thế?”

Tô bình ngượng ngùng đáp:

“ tôi đói quá chịu không nổi, đồ này là tôi mang theo, không có lấy trong bếp đâu”

Thiếu thần thật ra không đói, nhưng nhìn tô bình tham lam hít hà tô bánh nghi ngút khói trên tay lại thấy có chút thèm, thế là thẳng tay lấy luôn tô bánh canh của tô bình:

“ này tính vào chi phí ga với điện, thôi thì phiền anh nấu tô khác đi ha”

Tô bình thấy huyệt thái dương của mình giật giật, không khỏi chửi thầm:

“ muốn ăn thì nói mẹ ra đi, phí ga với điện cái méo gì”.

Nhưng miệng vẫn không kiềm được châm chít một câu: “ haha, cậu là ông chủ, cậu là nhất”.

Nói xong Cậu chàng lại đi ra ngoài lấy thêm một phần bánh vào nấu cho mình.

Thiếu thần biết tô bình đang chửi mình nhưng cũng không để tâm, bưng tô đến ngồi ở quầy bên cạnh ăn, nhìn tô bình lấy nói rót nước bắt lên bếp, đứng chờ nước sôi, thuận miệng hỏi:

“ anh tô bình quê ở đâu thế, sao lại nấu món này?”

Tô bình đang cầm đôi đũa nhấm nháp, không quay lại mà trả lời:

“ tôi ở tỉnh Nt”

Thiếu thần nhìn làn da nơi cánh tay săn chắc có màu rám nắng, lại nhìn từ vai xuống thẳng bờ Mông căng tròn kia, liếʍ môi: “ à vậy thì gần biển, hèn chi, cái này ngon ghê”

Tô bình cứ tưởng là thiếu thần nói tô bánh mình nấu ngon.

“ ở Nt nhưng không gần biển, nhà tôi ở trên núi á, nhưng món này là món tủ của tôi, ha ha ”.

Nước vừa sôi tô bình xoay người bỏ bột bánh vào bên trong rồi khoáy vài vòng, rồi lại cúi xuống lấy hũ gia vị đặt ở kệ bên dưới. Bao nhiêu đường cong cơ thể đều vô tình mà trưng ra.

Thiếu thần nhìn cái eo bên dưới lớp áo sơ mi hơi siết vào, xoay qua xoay lại. Cảm thán: đúng là ngon miệng.

Tô bình bị nhìn chòng chọc nãy giờ cuối cùng cũng có chút cảm giác. Cậu hơi quay ra sau liếc nhìn nhưng thiếu thần đã thu hồi tầm mắt. Tô bình thấy thiếu thần đã gát đũa rút khăn giấy lau miệng, liền nói:

“Cậu có việc thì đi đi, để đó lát tôi ăn xong rồi dọn luôn”

“ vậy cảm ơn anh”

Thiếu thần nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Sáng sớm tô bình chở thùng đồ ăn đến cho Trần Khải nhi, chỗ cô ở là một khu chung cư cũ vùng ngoại thành, gần sông SG. Cơ sở đã xuống cấp nhiều chỗ, nhưng được cái chỗ này thoáng, không khí trong lành, cũng nhiều cây cối, và Quan trọng nhất vẫn là giá cả phải chăng.

Tô bình khinh đồ lên tầng 2, gõ cửa cả buổi Trần Khải nhi mới ra mở cửa, khuôn mặt đúng kiểu khó ở do bị quấy rầy giấy ngủ.

Tô bình chế giễu: “ giờ này chị còn ngủ, chị có phải con gái không thế?”

Trần Khải nhi từ xưa tới giờ đã chẳng phải kiểu người chịu thua thiệt, cô hỏi lại: “ thế cậu không biết đàn ông thiếu ngủ đều bị yếu sinh lý à “

Tô bình cảm thấy vô lý. “ cái đó thì liên quan quái gì? “

Trần Khải nhi híp mắt nhìn cậu tay chỉ xuống chân mình ý nói tô bình đặt đồ ở đó, mở miệng: “ thế tôi dậy sớm hay muộn thì liên quan éo gì đến giới tính của tôi”